Trong xe ngựa, rèm cửa vừa buông xuống, La Kim Quế liền bật khóc.
Lý Tú Cầm lập tức dỗ dành: “Khóc cái gì? Dập vài cái đầu thì đã sao, có rụng miếng thịt nào đâu?”
La Thiên Phúc mặt cũng chẳng dễ coi, giận dữ nói: “Đợi ta mở được sòng bạc, sẽ từ từ tính sổ với con tiện nhân kia. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ trèo lên đầu ta thôi.”
Nghe vậy, La Kim Quế lập tức ngừng khóc, quay sang phụ thân mình, ánh mắt hung ác: “Phụ thân, tốt nhất g.i.ế.c luôn nó đi, Hàn Diệp là của con!”
Lý Tú Cầm không kìm được, giận đến mức nước miếng văng đầy xe: “Còn muốn Hàn Diệp? Ngươi quên hắn từng đập tan nát nhà chúng ta thế nào rồi à?”
La Thiên Phúc liếc nhìn Lý Tú Cầm, lạnh lùng nói:
“Chuyện đó chẳng phải cũng là chủ ý của La Vân Khỉ hay sao? Nếu không có nó xúi giục, Hàn Diệp đâu đến mức ra tay nặng như vậy. Nó đã coi trọng Hàn Diệp như thế, vậy thì ta càng phải khiến nữ nhi của chúng ta giành lấy hắn cho bằng được.”
La Kim Quế nghe xong liền mừng rỡ, nhào vào lòng La Thiên Phúc:
“Phụ thân đúng là người thương con nhất trên đời…”
Trong thôn, La Vân Khỉ bỗng hắt hơi một cái, chỉ tưởng gió đêm lạnh, liền đóng cửa lại cho kín.
Nàng lấy xấp vải ra, thử đo thử cắt cho hai đứa nhỏ, không khỏi thở dài ngao ngán—
nàng nào có biết thêu thùa may vá gì, chuyện này vẫn là phải nhờ đến Tạ Tường Vi thôi.
Nhưng vừa nghĩ đến việc để Hàn Diệp mặc y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740160/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.