La Vân Khỉ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phương Lộc Chi đang đứng trước mặt, mỉm cười nhìn nàng. Nàng liền vội vàng cất số tiền vào tay áo.
“Phương công tử, hôm nay lại rảnh rỗi ra chợ sao?”
Phương Lộc Chi gật đầu, mắt cong như trăng non, cười đáp:
“Phải rồi, trong phủ nhàn rỗi quá, bèn ra ngoài dạo một vòng, xem có tìm được thứ gì thú vị.”
Tiểu đồng phía sau lập tức quay đầu đi, không nỡ nhìn.
Rõ ràng là nhớ thương tiểu nương tử người ta, lại cứ ra vẻ mình rất rảnh rỗi.
Nếu lão gia mà biết hôm nay công tử lại trốn ra ngoài, e là lại ăn mắng không ít.
La Vân Khỉ còn tưởng Phương Lộc Chi thật sự chỉ là rảnh rỗi, liền mỉm cười:
“Hôm nay người trong chợ đông hơn thường ngày, Phương công tử đi dạo kỹ một chút, hẳn là thu hoạch chẳng ít.”
Nói rồi nàng bỗng nhớ tới La Thiên Phúc, liền hỏi:
“Phương công tử còn nhớ mấy người hôm trước bị đánh trượng ở huyện nha chứ?”
Thấy La Vân Khỉ chủ động bắt chuyện, Phương Lộc Chi trong lòng phơi phới, liền vội gật đầu:
“Nhớ chứ.”
La Vân Khỉ nói tiếp:
“Nếu bọn họ lại đến huyện nha, xin Phương công tử nể mặt ta, đừng để họ bị đánh nữa. Kỳ thực bọn họ chỉ muốn đến trấn mở sòng bạc, hôm đó tới huyện nha cũng chỉ là xin làm thủ tục.”
Phương Lộc Chi “ồ” một tiếng:
“Thì ra là vậy. Chuyện ấy cũng không khó, chỉ cần mua địa bạ, đúng kỳ nộp thuế là được. La cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, đã mở lời thì đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740161/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.