Ánh mắt Hàn Diệp lập tức trở nên nghiêm trọng:
“Không giống nhau. Ta đối với bọn họ, hoàn toàn không hề có lòng tơ tưởng.”
La Vân Khỉ ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, miệng líu lo như pháo nổ:
“Vậy chả lẽ ta lại có ý với Phương công tử sao? Nếu ta thực sự mang lòng như vậy, thì liệu còn ngày ngày lặn lội đường xa tới chợ bán hàng nữa không?”
Trong mắt Hàn Diệp chợt hiện lên một tia hổ thẹn.
“Là ta không phải. Không nên nghĩ oan cho nàng.”
Hắn đưa tay đỡ La Vân Khỉ dậy, rồi nghiêng mặt sang bên, giọng nhỏ như muỗi:
“Nàng đừng giận nữa…”
La Vân Khỉ khóe môi cong nhẹ, làm bộ vẫn chưa nguôi giận:
“Đã xin lỗi thì phải nhìn thẳng vào thiếp, quay lưng lại mà nói, là ý gì?”
Hàn Diệp do dự một chút, rồi xoay người lại, đôi mắt đen nhánh khẽ cụp xuống.
“Phu nhân, là ta hiểu lầm nàng.”
Hàn Diệp gọi nàng là "phu nhân" – đây là lần đầu tiên.
La Vân Khỉ khóe môi mím lại, trong lòng dâng lên chút kiêu ngạo.
Có thể khiến vị tể tướng tương lai quyền khuynh triều dã phải cúi mình nhận lỗi, cũng đáng rồi.
Miệng lại tỏ vẻ lạnh nhạt:
“Thôi được, hôm nay nể tình gặp được chàng, thiếp liền tha thứ. Vừa hay, có chuyện muốn nói với chàng.”
Hàn Diệp liền nghiêm mặt:
“Chuyện gì?”
La Vân Khỉ nhìn vào mắt hắn, thẳng thắn nói:
“Thiếp muốn dời đến huyện thành ở, chàng có đồng ý không?”
Hàn Diệp mắt liền sáng lên:
“Thật ư?”
Nhưng chưa đầy một khắc, ánh sáng trong mắt hắn đã vụt tắt:
“Giờ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740162/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.