Đồng môn nghe vậy liền cười rộ lên, đồng thanh phụ họa:
"Tiểu thư Tuyết Yến a, sao trong mắt chỉ có mỗi Hàn huynh của ngươi, bọn ta đến còn sớm hơn hắn kia mà."
"Đúng đấy, đúng đấy, bọn ta cũng muốn cùng Tuyết Yến dùng bữa đó thôi."
Hàn Diệp khẽ nhíu mày, chắp tay thi lễ, nghiêm giọng nói:
"Chư vị thế huynh, lời đùa ấy chớ nên nói ra. Tại hạ đã có thê thất, với Quan cô mẫu thân chỉ dừng lại ở chữ ‘lễ’, trong sáng như huynh muội thường tình mà thôi."
Quan Tuyết Yến mím môi, cố giữ thể diện mà mỉm cười nói:
"Hàn đại ca nói gì lời ấy, ta xưa nay cũng luôn xem huynh như huynh trưởng, thôi đi thôi, cơm canh đã bày, chẳng nên trễ nải nữa."
Đồng môn lại cười vang:
"Dùng cơm, dùng cơm, không đi thì Tuyết Yến lại hờn trách chúng ta mất!"
Hàn Diệp đi sau cùng, mày đang chau lại cũng dần dần giãn ra.
Lời La Vân Khỉ quả không sai—mọi sự đều phải lấy gia quyến làm trọng. Chỉ cần ba người trong nhà bình an, hắn chẳng bận tâm người ngoài nghĩ thế nào.
Nhất là chuyện nam nữ, càng phải sớm tỏ bày rõ ràng.
Dù là tinh thần hay thể xác, hắn đều sẽ không phụ lòng La Vân Khỉ.
Bất tri bất giác, hắn lại nhớ đến dáng vẻ nàng lúc ngủ say, khóe môi mỏng khẽ cong, lặng lẽ mỉm cười.
Đúng lúc này, Quan Tuyết Yến ngoảnh lại, thấy được nụ cười nhàn nhạt nơi môi Hàn Diệp, trong lòng không khỏi nổi cơn đố kỵ.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng mê luyến ai đến độ này—mắt chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740171/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.