La Vân Khỉ bật cười, ánh mắt hiền hòa:
“Chỉ cần trong lòng có cái tâm muốn tiến, thì đã có thể lấy đó làm mục tiêu mà phấn đấu. Ta thấy muội rất hợp mở tiệm giày. Trên trấn ta còn chưa có chỗ nào như vậy, biết đâu ta còn có thể giúp được muội một tay.”
Tạ Tường Vi siết c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay, hồi lâu lại nhẹ nhàng lắc đầu:
“Tẩu có thể dời lên trấn, ở bên Hàn đại ca là chuyện tốt… Còn muội... chỉ là một nữ tử nghèo ở thôn quê, kiếm thêm được ít bạc đã là phúc rồi, sao dám để tẩu vì muội mà phải nhọc lòng đến vậy.”
La Vân Khỉ liền vươn tay, một trái một phải khoác lên vai hai người:
“Các ngươi, trong mắt ta chẳng khác gì đệ muội ruột thịt, cũng là hai người bằng hữu thân thiết hiếm hoi nơi này. Nếu ta có bản lĩnh, tất sẽ chẳng một mình hưởng phúc.”
Một lời của nàng khiến hai người đều cảm động, trong lòng bỗng ấm áp.
Lưu Thành Vũ đột nhiên nghĩ đến một ý, bèn lên tiếng:
“Nếu tẩu đã xem trọng huynh muội chúng ta như vậy, chi bằng ba người ta kết nghĩa huynh muội, chẳng phải càng thêm vững bền sao?”
Tạ Tường Vi ánh mắt cũng sáng lên, quay đầu nhìn về phía La Vân Khỉ, trong lòng vốn đã sớm xem nàng như tỷ tỷ.
La Vân Khỉ liền khúc khích cười, gật đầu nói:
“Tốt, vậy từ nay ta và hai người kết bái huynh muội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.”
Do không có hương, La Vân Khỉ liền bẻ ba cành cây trên tàng cây, cắm giữa đường làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740172/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.