Hàn Diệp nghe tiếng động, lập tức nhấc chân đuổi theo, nhưng chỉ thấy ba bóng người quen thuộc thoắt cái đã biến mất sau góc tường.
La Vân Khỉ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Trong nguyên tác, Hàn Diệp vốn chưa từng g.i.ế.c người bao giờ.
Chẳng lẽ do nàng xuyên đến đây, số mệnh của nam chính cũng theo đó mà thay đổi?
Không, không thể. Nếu vận mệnh Hàn Diệp thật sự đổi khác, hắn đã chẳng bị Quan Tuyết Yến hạ dược.
Chỉ cần Hàn Diệp vẫn là nam chính, tất sẽ gặp dữ hóa lành.
Phải trấn tĩnh, cần phải trấn tĩnh trước đã.
Nàng liên tục hít sâu mấy hơi, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y Hàn Diệp, thanh âm run rẩy nói:
“Là Lý Thận tự ý xông vào nhà chúng ta trước. Hắn chết, chúng ta cũng coi như là tự vệ chính đáng.”
Hàn Diệp khẽ gật đầu, tuy sắc mặt ngưng trọng, nhưng không hề rối loạn.
Đôi mắt hắn thâm tĩnh vững vàng, quả có phong thái "Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc".
Hắn khẽ vỗ mu bàn tay nàng, ôn nhu an ủi:
“Chớ lo, ta sẽ đến huyện nha tự thú. Tin rằng đại nhân sẽ thẩm tra rõ ràng, trả lại cho ta một công đạo.”
La Vân Khỉ vội giữ chặt hắn lại.
“Chớ vội! Chàng có thông thạo luật pháp Thiên Long quốc không? Trong trường hợp này, thông thường sẽ bị xử ra sao?”
Hàn Diệp trầm ngâm đáp:
“Kẻ g.i.ế.c người, đáng tội đền mạng. Nhưng nếu là tự vệ, tùy theo tình tiết, hoặc được tuyên vô tội, hoặc giam ba năm.”
La Vân Khỉ nghe vậy, bất giác níu c.h.ặ.t t.a.y áo hắn.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740183/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.