Phương huyện lệnh dĩ nhiên nhận ra nàng, khẽ gật đầu:
“Hóa ra là tiểu nương tử Hàn gia, đứng lên mà nói.”
La Vân Khỉ liếc nhìn Hàn Diệp, thấy hắn không thương tích gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đa tạ đại nhân. Xin hỏi, khi nào đại nhân mới cho tướng công dân phụ được trở về?”
Phương huyện lệnh khẽ chau mày:
“Chuyện này e là rắc rối. Nhà họ Lý tố ngươi câu dẫn Lý Thận, lừa hắn về nhà, rồi sát hại để cướp tài vật.”
Nghe vậy, phụ nhân bên ngoài lập tức ngẩng đầu, lao thẳng vào trong công đường, định đánh La Vân Khỉ:
“Hóa ra là con yêu tinh này hại c.h.ế.t con trai ta! Mau đền mạng!”
“Vô lễ!”
Bọn nha sai lập tức áp chế bà ta sang một bên, song phụ nhân kia vẫn lớn tiếng mắng chửi không thôi.
La Vân Khỉ lúc này mới rõ, người ấy là mẫu thân của Lý Thận.
Nàng vội quỳ xuống, dập đầu nói:
“Xin đại nhân minh giám. Dân phụ xưa nay thủ phận, là Lý Thận nhiều lần đến chợ quấy nhiễu. Hôm nay hắn lại lừa dân phụ đến bờ sông, có ý đồ bất chính. Dân phụ liều mạng chạy về nhà, không ngờ hắn lại đuổi theo, còn ra tay đả thương dân phụ. Tướng công dân phụ vì bảo hộ thê tử mới ra tay. Tuy dân phụ ngu dốt, nhưng từ trước tới nay một lòng một dạ với tướng công, tuyệt không có chuyện thông gian như lời đồn.”
Người phụ nhân kia như phát cuồng, lại gào lên mắng chửi:
“Ngươi nói bậy! Rõ ràng là tiện nhân ngươi không biết xấu hổ, quyến rũ nhi tử ta Lý Thận!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740184/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.