Quan phu tử vuốt râu, vẻ mặt đạo mạo, nghiêm nghị nói:
“Thảo dân chỉ là thật lòng nói lời ngay thẳng. Hàn Diệp và Lý Thận đều là học trò của lão phu. Nay xảy ra việc này, thực khiến người đau lòng. Dù là tình hay lý, thảo dân đều sẽ không thiên vị.”
Sắc mặt Hàn Diệp lập tức trầm xuống mấy phần. Hắn không hiểu vì sao Quan phu tử xưa nay đối với hắn còn coi như không tệ, nay lại đột nhiên trở mặt. Nhưng giờ đây, đã không còn thời gian nghĩ ngợi.
Hắn đứng thẳng sống lưng, lớn tiếng nói:
“Thỉnh đại nhân minh giám! Học sinh chưa từng yêu thích Quan Tuyết Yến, lại càng không tranh giành với Lý Thận. Những lời phu tử nói, toàn là bịa đặt.”
Quan Tuyết Yến nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng ta vốn biết Hàn Diệp không thích mình, nhưng nay bị nói toạc giữa công đường trước bao người, vẫn khiến nàng ta không chịu nổi, lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Quan phu tử tức giận không thôi, giơ tay chỉ thẳng mặt Hàn Diệp:
“Hàn Diệp! Lão phu tận mắt chứng kiến, ngươi còn dám chối cãi! Nghĩ đến lão phu từng kết giao cùng phụ thân ngươi, từng kỳ vọng rèn giũa ngươi thành tài. Nào ngờ ngươi lại là kẻ tiểu nhân vô sỉ, không chỉ dòm ngó dung nhan tiểu nữ, lại còn ra tay g.i.ế.c người. Hạng người mặt người dạ thú như ngươi, còn nói gì đến học vấn, càng không xứng bước chân vào Thiên Thừa thư viện!”
Thấy lão đầu kia càng nói càng quá đáng, La Vân Khỉ tức đến đỏ mắt, trừng đôi mắt hạnh mắng lớn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2740185/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.