La Vân Khỉ lập tức nhận ra đó là giọng của Quan phu tử, bèn lập tức chấm nước miếng, đ.â.m thủng giấy cửa sổ, hé mắt nhìn vào trong.
Chỉ thấy trong phòng, ngoài Quan phu tử ra, còn có một nam tử dáng vẻ giống quản gia.
Nam tử nọ khẽ mỉm cười:
“Chỉ cần Quan tiên sinh khiến Hàn Diệp phải chết, coi như thay thiếu gia nhà ta đòi lại mạng, lợi ích tự nhiên sẽ không thiếu phần tiên sinh.”
Quan phu tử cười ha hả, sắc mặt lại trở nên từ hòa như thường ngày:
“Ta vốn có ân oán riêng với Hàn gia, chỗ tốt chẳng qua chỉ là tô điểm thêm mà thôi. Dù Lý phu nhân không mở miệng, ta cũng sẽ giúp một tay.”
“Vậy thì đa tạ Quan tiên sinh.”
Nam tử nọ cười cười đứng dậy, từ trong lòng móc ra một bao bạc.
“Đây là chút tâm ý của phu nhân nhà ta. Nếu việc thành, tất sẽ hậu tạ. Mong tiên sinh đừng từ chối.”
“Dễ nói, dễ nói.”
Quan phu tử vui vẻ nhận bạc, người kia lại nói:
“Nghe nói tiểu nương tử của Hàn Diệp từng cứu công tử nhà huyện lão gia, chuyện này không thể kéo dài lâu được đâu.”
“Lẽ tự nhiên là thế.”
“Vậy tiểu nhân xin cáo lui.”
La Vân Khỉ vội kéo Lưu Thành Vũ nấp sát vào bên tường, chỉ thấy hai người trong phòng lần lượt bước ra.
Chờ họ đi xa, La Vân Khỉ mới từ trong bụi cỏ đứng dậy.
Quả nhiên Quan phu tử đã nhận bạc của kẻ khác, còn đứng ra vu oan hãm hại Hàn Diệp. Nhưng vì sao ông ta lại hận Hàn Diệp đến thế? Hàn Diệp chẳng phải từng nói Quan phu tử đối xử với hắn không tệ sao?
Lưu Thành Vũ cũng tỏ vẻ nghi hoặc, khẽ hỏi:
“Chẳng lẽ việc ông ta hại Hàn đại ca còn có ẩn tình khác?”
La Vân Khỉ khẽ gật đầu. Trên đời này, đâu có oán hận nào vô duyên vô cớ. Muốn hiểu rõ ngọn nguồn, e là phải gặp được Quan Tuyết Yến.
Hai người liền lần theo hướng Quan phu tử rời đi.
Người nọ đã rời khỏi bằng cửa bên, còn Quan phu tử thì vào một gian phòng phía Đông.
Cả hai lặng lẽ men theo, nấp dưới mái hiên. Vừa mới ngồi xuống đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra.
La Vân Khỉ lại giở chiêu cũ, đ.â.m thủng cửa sổ giấy, nheo mắt nhìn vào, chỉ thấy bên giường có một phụ nhân sắc mặt đỏ bừng, chừng khoảng bốn mươi tuổi, hẳn là thê tử của Quan phu tử.
Quan phu tử đã bước đến gần, hỏi hờ hững:
“Nàng bị phong hàn mấy ngày nay, thấy đỡ chút nào chưa?”
Phu nhân ho vài tiếng, tay ôm ngực, ngược lại hỏi:
“Nghe Tuyết Yến nói, hôm nay chàng ra công đường làm chứng?”
Quan phu nhân ngồi xuống bên bàn, tay xoay nhẹ chén trà, gương mặt già nua hiện rõ vẻ giễu cợt.
“Nữ nhân như nàng mà tai cũng thính thật đấy.”
Phu nhân chậm rãi thở ra một hơi, lại hỏi tiếp:
“Vì sao chàng lại nói Hàn Diệp và Lý Thận tranh giành ghen tuông? Rõ ràng là lời bịa đặt. Chàng là phu tử của hắn, sao có thể làm chứng gian?”
Quan phu tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp:
“Thì đã sao? Chỉ cần khiến Hàn Diệp phải chết, thì cần chi thủ đoạn?”
Phu nhân tức đến ho liên hồi.
“Năm xưa chàng hại c.h.ế.t Hàn tiên sinh, nay lại muốn hại cả nhi tử người ta. Chàng không sợ báo ứng sao...”
“Câm miệng!”
Quan phu tử tức giận đến đỏ mặt, vung tay tát mạnh một cái lên mặt phu nhân, gằn giọng nói:
“Ngươi đau lòng hắn à?”
Phu nhân ngã nhào xuống giường, tay ôm mặt, rít lên:
“Nói nhăng cuội! Ta với Hàn tiên sinh chỉ có nghĩa huynh muội! Nếu thật có tình ý, thì sao lại gả cho chàng?”
Quan phu tử cười lạnh một tiếng, đưa tay bóp chặt cổ bà ta.
“Trong lòng ngươi nghĩ gì, chỉ có ngươi biết. Nếu không phải Tuyết Yến giống ngươi, thì sao lại dám bỏ thuốc người ta? Mẫu tử các ngươi, đều là đồ đê tiện vô sỉ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.