La Vân Khỉ trong bụi rậm chấn động toàn thân, suýt chút nữa thất thanh kêu lên.
Phụ thân của Hàn Diệp… hóa ra chính là bị lão cẩu này hại chết?
Nghe giọng điệu, dường như còn có tư tình?
Trong sách đâu có đoạn nào nói đến việc này!
Không ngờ tên Quan phu tử giả nhân giả nghĩa ấy, bên trong lại là một con thú đội lốt người.
Chỉ vì ganh ghét người ta đỗ đạt, mà ra tay g.i.ế.c hại?
Đã thế còn ra tay đánh cả thê tử?
Chắc hẳn phụ nhân kia chính là mẫu thân của Quan Tuyết Yến.
La Vân Khỉ chỉ hận bản thân không có trong tay máy ghi âm, không thể ghi lại những lời tội lỗi của Quan phu tử.
Trong cơn phẫn nộ, chợt nghe một tràng bước chân vọng tới, nàng vội thu người nép sâu vào bụi cỏ.
Chỉ thấy từ xa, một bóng người yểu điệu chầm chậm bước đến, chính là Quan Tuyết Yến – sắc mặt buồn rầu, đầy âu sầu.
Chớp mắt đã đến trước cửa phòng.
Nàng ta vừa định đẩy cửa bước vào, thì chợt nghe trong phòng vang lên tiếng Quan phu nhân yếu ớt:
“Đủ rồi... Tuyết Yến đã là đại cô nương, trong lòng tự có chủ ý, đâu phải ta muốn can thiệp là được.”
Quan phu tử ánh mắt chợt lóe sát khí, vung tay thô bạo đẩy bà ngã sang một bên, lạnh lùng cười:
“Cũng nhờ con tiện nữ đó, ta vốn định lợi dụng nó để gán tội Hàn Diệp cướp đoạt dân nữ, nào ngờ hắn lại g.i.ế.c người, thật là trời giúp ta!”
Phu nhân giận đến ho sặc sụa:
“Vậy nên ngươi rõ ràng biết Tuyết Yến hạ dược, mà cũng mặc kệ? Nó cũng là nhi nữ của ngươi, sao ngươi nỡ lòng nào đối xử với nó như thế?”
Quan phu tử nghiến răng, giọng dữ dằn:
“Chỉ trách nó si mê Hàn Diệp. Lần này, ta quyết khiến Hàn gia không còn một mống!”
Ngoài cửa, tay Quan Tuyết Yến run lên, bát thuốc trong tay “choang” một tiếng rơi xuống đất vỡ tan.
“Bịch!” – Cánh cửa lập tức bị người bên trong đá văng ra.
Quan phu tử sầm mặt bước ra, nhìn thấy Quan Tuyết Yến chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi sải bước đi về phía thư phòng.
Quan Tuyết Yến sắc mặt tái nhợt, ngây ra một lát, rồi vội đẩy cửa xông vào.
“Mẫu thân, người thấy đỡ hơn chưa?”
Quan phu nhân vội lau khô nước mắt, cố nặn ra một nụ cười:
“Mẫu thân chỉ bị phong hàn, nghỉ một giấc là khỏi.”
Nhìn thấy gò má đỏ ửng vì bị đánh của mẫu thân, nước mắt Quan Tuyết Yến rơi lã chã.
Người ngoài chỉ biết phụ thân nàng ta ôn hòa nhã nhặn, mặt mày từ ái, đâu biết tất cả đều là vỏ bọc.
Những năm qua, hễ không vừa ý chuyện gì, ông ta liền trút giận lên mẫu thân nàng. Đến hôm nay nàng mới hiểu rõ nguyên do.
“Mẫu thân, có đau không?”
Nàng giơ tay định chạm vào má của mẫu thân, nhưng Quan phu nhân lại đẩy tay nàng ra, dịu dàng cười:
“Không đau.”
Quan Tuyết Yến liền nhào vào lòng mẫu thân, nức nở:
“Không ngờ phụ thân lại là loại người như vậy. Nếu Hàn đại ca thật sự vì ông mà mất mạng... thì phải làm sao đây?”
Quan phu nhân ho dữ dội, một hồi lâu sau mới thều thào:
“Không đâu... đứa nhỏ Hàn Diệp ấy, mặt mày chính khí, tuyệt không phải kẻ đoản mệnh... Con đừng nghĩ quẩn.”
Quan Tuyết Yến nghẹn ngào một tiếng, lại nói:
“Đều do con! Nếu con sớm nói cho Lý Thận biết La Vân Khỉ là thê tử của Hàn Diệp, thì đâu ra chuyện hôm nay. Nếu không phải con sai người đi lừa La Vân Khỉ, Lý Thận cũng sẽ không chết... Hu hu hu... Con có lỗi với Lý Thận, lại càng có lỗi với Hàn đại ca...”
Nghe đến đó, La Vân Khỉ trong bụi cỏ bất giác đứng bật dậy, trong lòng lửa giận bốc lên đùng đùng.
Thì ra mọi chuyện đều là do Quan Tuyết Yến đứng sau giật dây!
Nàng cắn chặt răng, suýt chút nữa thì phá cửa xông vào.
Nhưng thoáng chốc, nàng lại cố nén lửa giận xuống.
Nếu cứ xông vào như thế, mẫu tử họ Quan ắt sẽ chối bay chối biến.
Dù Quan phu tử có đê tiện thế nào, thì vẫn là tướng công và phụ thân của họ, muốn họ tâm phục khẩu phục thừa nhận, phải dùng cách khác.
Chợt nghe Quan phu nhân lại ho khan liên hồi, La Vân Khỉ liền nhớ đến lô thuốc cảm mạo và tiêu viêm vừa mới đưa lên kệ mấy hôm trước.
Đôi mắt nàng bỗng sáng rực lên – hai món này... có thể dùng được rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.