Sắc mặt Quan phu tử xanh mét, ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm Quan Tuyết Yến.
Quan Tuyết Yến tránh ánh nhìn của ông ta, thân hình đã lui khỏi công đường.
La Vân Khỉ vội vàng đỡ Hàn Diệp đang sững sờ đứng đó, lại bị hắn xô ra.
Hắn hai mắt đỏ hoe, nhìn thẳng về phía Phương huyện lệnh, giọng run rẩy hỏi:
“Đại nhân… lời này… là có ý gì?”
Phương đại nhân trầm giọng nói:
“Bổn huyện vừa nhận được mật báo, cái c.h.ế.t của phụ thân ngươi, không phải là trượt chân rơi nước, mà là do người này vì lòng đố kỵ mà sinh oán, đã lừa phụ thân ngươi tới bờ nước rồi đẩy xuống. Dù là án cũ năm xưa, bổn huyện cũng không thể làm ngơ.”
Chỉ nghe Quan phu tử cười điên dại một tiếng, lớn giọng quát:
“Không sai, là ta g.i.ế.c đó! Nếu không phải tại họ Hàn kia, ta đã sớm đỗ đạt vào kinh! Là hắn cướp lấy danh hiệu cử nhân của ta… hắn… đáng chết!”
Hàn Diệp tức giận đến toàn thân run rẩy, không ngờ người phu tử mình kính trọng bấy lâu nay lại là hạng tiểu nhân hẹp hòi, lòng dạ độc ác như thế.
Hắn không nhịn được nữa, lao tới bóp chặt cổ ông ta:
“Thì ra là ngươi! Trả mạng cho phụ thân ta!”
Không biết Quan phu tử lấy sức lực từ đâu, đẩy mạnh Hàn Diệp ra, đầu đập mạnh vào tường.
Một màn m.á.u tươi b.ắ.n ra từ trán, người lập tức ngã xuống, tắt thở bỏ mình.
Không ai ngờ được Quan phu tử lại tự sát giữa công đường, cả sảnh đường nhất thời lặng ngắt như tờ.
Phải sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2742932/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.