La Vân Khỉ cảm tạ rồi hồi phủ, trong lòng lại trăn trở có nên lôi tên thư sinh lừa mình ra ánh sáng hay không.
Chỉ là nếu làm thế, Quan Tuyết Yến ắt sẽ bị kéo vào. Với một tiểu thư chưa xuất giá, e là sẽ ảnh hưởng danh tiếng.
Nàng cũng chẳng phải loại nữ nhân thánh mẫu gì, chỉ là Quan Tuyết Yến chưa ác độc đến mức như Lý Nhị Nương. Những lời nàng ta thốt ra khi xưa, cho thấy trong lòng vẫn còn chút hối lỗi.
Đã là nữ tử, cớ sao lại phải làm khó nhau?
Chớp mắt đã đến ba ngày sau.
Do Thiên Thừa Thư viện có danh tiếng không nhỏ trong trấn, lại thêm việc người g.i.ế.c và kẻ bị hại đều là học trò tại thư viện, nên không ít dân chúng kéo nhau đến huyện nha xem náo nhiệt.
La Vân Khỉ cũng đến từ sớm, từ xa đã thấy Hàn Diệp đang quỳ chính giữa công đường.
Vẫn là một thân trường bào xanh thẳm, gương mặt tuấn tú như nước, thần thái trầm tĩnh ung dung.
Thấy La Vân Khỉ, hắn khẽ gật đầu một cái.
Trải qua một hồi thẩm vấn, lại truyền nhân chứng ra.
Chốc lát sau, Quan phu tử bị dẫn đến công đường.
Lão già kia đã quyết một lòng hãm hại Hàn Diệp, vừa mở miệng đã là những lời cũ rích.
Phương đại nhân liền vỗ mạnh lên bàn công đường, gọi người áp giải gã quản gia đã nhận hối lộ ra.
Quan phu tử mặt hơi biến sắc, liền cười nói:
“Ta gặp quản gia Lý gia chỉ là để bàn chuyện hậu sự của Lý Thận, đại nhân sao lại nói lời ấy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2742931/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.