Cái... cái gì?
Muốn cùng nàng sống yên ổn qua ngày?
Hàn Diệp chẳng phải đã điên rồi sao?
La Vân Khỉ sắc mặt cứng đờ, hồi lâu sau mới gắng gượng nặn ra một nụ cười vừa lúng túng lại không mất phần tao nhã.
“Hàn Diệp, thiếp nghĩ... phu thê ta nên nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện một phen.”
Hàn Diệp trầm tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển. “Nàng muốn nói gì?”
La Vân Khỉ rút tay lại, liên tiếp hít sâu hai hơi.
“Thiếp biết chuyện Quan phu tử khiến chàng buồn lòng, nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ có học trên đời đều giống ông ta. Người có đức hạnh vẫn là phần nhiều. Huống chi trấn trên không chỉ có một thư viện. Chẳng phải chàng từng nói, tâm nguyện lớn nhất của phụ thân là thấy Hàn gia rạng danh hiển hách hay sao? Vậy nên, dù thế nào, cũng không thể buông bỏ.”
Hàn Diệp thần sắc điềm đạm, gương mặt tuấn tú tựa nước lặng không gợn sóng.
“Lời nàng có lý. Thế nhưng sống cho tốt, cũng chẳng có gì sai trái. Thiên Long quốc đông đúc như vậy, người làm quan rốt cuộc cũng chỉ là số ít. Thay vì cả đời tranh danh đoạt lợi, chi bằng sống thanh bình an ổn một kiếp người.”
“Nhưng... chẳng lẽ tướng công không muốn cứu vớt lê dân khỏi nước sôi lửa bỏng? Chỉ khi bước chân vào quan trường, chàng mới có thể thực hiện chí lớn.”
Hàn Diệp khẽ mỉm cười: “Thiên Long quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, có minh quân lương tướng, cần gì đến ta nhọc lòng? Chỉ cần được ở bên nàng là đủ rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2742934/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.