La Vân Khỉ đè lại cánh tay đang chuẩn bị dọn hàng của Tường Vi, chợt nhớ đến cửa tiệm mình đã mua vẫn còn bỏ không. Nếu không vì chuyện xảy ra bất ngờ này, siêu thị của nàng đã sớm khai trương rồi.
“Tường Vi, ngày mai muội đến trông cửa tiệm nhé. Tỷ đã mua được một cửa hàng gần đây, lúc tỷ không có mặt, muội có thể giúp trông coi luôn quầy hàng.”
“Á, đại tỉ đã mua được tiệm rồi, ở đâu vậy?”
Tạ Tường Vi rất vui mừng, trong lòng thật sự hạnh phúc thay cho La Vân Khỉ.
“Chính là chỗ đó.”
La Vân Khỉ dẫn Tạ Tường Vi đến, mở cửa ra, trong tiệm vẫn còn vài bình dầu đậu không dễ hư hỏng, để giấu diếm người ngoài, La Vân Khỉ đã thay đổi sang những hũ mới mua.
Nhìn La Vân Khỉ sắp xếp cửa tiệm ngăn nắp gọn gàng, Tạ Tường Vi không khỏi thốt lên cảm khái từ tận đáy lòng.
“Tỷ phu có thể cưới được đại tỉ tài giỏi như vậy, nhất định là tích được phúc mấy đời.”
La Vân Khỉ bị vẻ mặt cường điệu của nàng làm cho bật cười, chỉ tay về phía một khoảng đất trống trước cửa tiệm nói: “Đây là dành cho muội, đợi ta về sẽ bảo tỷ phu muội viết cho muội một biển hiệu, sau này không cần phải ngồi ngoài chợ nữa.”
Tạ Tường Vi cảm động đến mức rơi nước mắt, ánh mắt đỏ hoe.
“Đa tạ đại tỉ.”
La Vân Khỉ vỗ vai nàng một cái, vẻ mặt phóng khoáng: “Muội đã gọi ta là đại tỉ rồi, còn khách khí làm gì.”
Tạ Tường Vi mạnh mẽ gật đầu, chạy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2742935/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.