Hàn Dung bỗng dưng không vui, giọng non nớt cất lên hỏi:
"Vì sao lại không được?"
Hàn Diệp nghiêm mặt đáp lời:
"Bởi vì tẩu tẩu là nương tử của ta, cư nhiên nàng phải ở bên ta."
La Vân Khỉ trừng mắt liếc hắn một cái, khó chịu nói:
"Chàng đâu có thích học hành, đi theo làm gì? Dung nhi, đi nào, tẩu tẩu dạy muội đọc sách."
Hàn Diệp quay đầu nhìn La Vân Khỉ, nhíu mày hỏi:
"Chẳng phải nàng không biết chữ sao, dạy thế nào?"
La Vân Khỉ hé môi, song lại không đáp được.
Lúc đọc thơ Cúc Hoa, nàng đúng là đã nói vậy.
Hàn Mặc cười hì hì, đắc ý nói:
"Đó là tẩu tẩu gạt huynh đấy, tẩu biết nhiều chữ lắm, còn dạy đệ nữa kia."
Hàn Dung lập tức giơ tay nhỏ lên:
"Đúng rồi, muội cũng được tẩu tẩu dạy mà."
Hàn Diệp nhíu mày, trong mắt lộ vẻ suy tư.
Lẽ nào... bài thơ kia thật sự là do La Vân Khỉ làm ra?
Hắn quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đã đứng dậy, bắt đầu thu dọn bàn ghế.
Dọn dẹp xong, nàng dắt Hàn Dung và Hàn Mặc ra sân, dạy cho hai đứa trẻ một bài thơ mà trẻ con mẫu giáo cũng thuộc.
"Tẩu tẩu hôm nay dạy các ngươi một bài thơ. Sau này phải học tinh thần của cỏ dại, làm một Tiểu Cường không dễ gì bị diệt trừ."
Hai đứa trẻ đồng thanh:
"Vâng, tụi đệ / muội nghe lời tẩu tẩu."
La Vân Khỉ nghiêm túc, bắt chước dáng vẻ cổ nhân, vừa gật gù vừa đọc:
"Ly ly nguyên thượng thảo,
Nhất tuế nhất khô vinh.
Dã hỏa thiêu bất tận,
Xuân phong xuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2742936/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.