Tại cửa hàng, La Vân Khỉ ngồi buồn bã, tâm tư chẳng đặt vào việc buôn bán.
“Đại tỷ, hôm nay sao tỷ như có điều phiền muộn?”
“A, không có gì đâu, có lẽ là do hôm qua mệt quá đó thôi.”
Vì sợ Tạ Tường Vi lo lắng theo mình, La Vân Khỉ chẳng kể gì đến chuyện Ngô A Hương.
“Hôm nay trưởng thôn thế nào rồi, có đỡ hơn không?”
Tạ Tường Vi gật đầu:
“Khá hơn nhiều rồi, ăn được không ít cơm.”
La Vân Khỉ thở dài một hơi:
“Vậy thì tốt.”
Tạ Tường Vi thấy nàng mặt mày ủ dột, liền lo lắng hỏi:
“Đại tỷ, có phải tỷ với tỷ phu đã cãi nhau rồi không?”
La Vân Khỉ khẽ cười:
“Không đâu, ta sao mà cãi nhau với hắn được.”
Hàn Diệp là mạch sống của nàng, chỉ cần hắn không làm gì quá phận, nàng tuyệt đối sẽ không giận dỗi. Huống hồ, nàng vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Hàn Diệp, song lòng dạ nữ nhân vốn nhỏ mọn, vừa nghĩ tới việc hắn ở nhà một mình cùng một nữ nhân dung mạo yêu kiều, trong lòng không khỏi khó chịu.
Nàng đã hạ quyết tâm, về tới nhà nhất định phải đuổi Ngô A Hương đi cho bằng được.
Có lẽ do tâm tình không yên, buôn bán hôm nay cũng kém hẳn mấy hôm trước. Suốt buổi sáng, chỉ kiếm được vài đồng bạc, trong khi giày của Tạ Tường Vi đã bán hết sạch.
La Vân Khỉ biết nàng ấy còn phải đi hơn một canh giờ đường mới về đến nhà, liền bảo nàng về trước.
Chính mình thì ngồi trong quán, tay chống cằm nhìn dòng người qua lại ngoài cửa, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746807/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.