Nghe thấy tiếng đồ vật bị dỡ xuống, La Vân Khỉ ngẩn người trong chốc lát.
Hàn Diệp vậy mà vì một nữ tử lai lịch không rõ kia lại giảm hảo cảm với nàng, thật đúng là bạc tình vô nghĩa.
Hồi tưởng lại thuở ở hiện đại, cái gì nàng cũng có, muốn ăn gì thì có mẹ lo cho, đồ ăn ngoài cũng dễ như trở bàn tay. Vậy mà đến nơi cổ đại này lại phải vất vả mưu sinh, còn phải chăm lo cho cả Hàn gia, tính toán lo xa cho Hàn Diệp, sống chẳng khác gì một bà mẹ già tận tâm tận lực.
Chỉ vì một nữ tử ngay cả vai phụ cũng chẳng đáng được nhắc tới, hắn lại giảm hảo cảm với nàng, càng nghĩ càng thấy tức.
Dẫu cho có lúc nàng giận mà buông lời không chọn lọc, nhưng Hàn Diệp cũng không nên đối đãi với nàng như vậy.
Huống chi, nàng nói không sai – Hàn Diệp đúng là toàn dây dưa với thứ đào hoa thối nát.
Song trong nhà còn hai đứa nhỏ, dù giận mấy cũng phải nấu cơm. La Vân Khỉ hít mũi một cái, bước vào nhà chính, nhóm lửa nấu cơm.
Hàn Dung lập tức chạy theo, kéo vạt áo nàng, giọng nũng nịu:
“Muội có trông đại ca đàng hoàng mà, là nữ nhân kia cứ tới tìm đại ca nói chuyện. Nàng ta là người xấu! Tẩu tẩu, tẩu đang giận sao?”
La Vân Khỉ khẽ hắng giọng, đáp:
“Không đâu, tẩu rất ổn mà.”
Hàn Mặc cũng chạy tới bên nàng, vẻ mặt lo lắng:
“Nếu tẩu không vui, tẩu cứ mắng đệ vài câu đi. Tẩu buồn, lòng Hàn Mặc cũng khó chịu lắm.”
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746808/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.