Hàn Mặc trừng mắt nhìn Ngô A Hương, giận dữ nói:
“Nàng ta thật không biết xấu hổ! Tẩu, để đệ ra dạy cho nàng ta một trận!”
La Vân Khỉ vội kéo Hàn Mặc lại, lạnh lùng nói:
“Không cần. Nếu ca ca đệ thích thì để bọn họ sống với nhau đi.”
Hàn Mặc nhíu mày, vẻ mặt kiên quyết:
“Nhưng tẩu mới là thê tử của đại ca.”
“La Vân Khỉ nhàn nhạt đáp một câu:
“Chẳng bao lâu nữa thì không phải nữa rồi.”
Nói đoạn, nàng đổ sườn vào nồi.
Mùi thơm lan tỏa khiến hai đứa nhỏ lập tức quên mất chuyện "vì tẩu ra mặt".
Tối đó, La Vân Khỉ không thèm để ý tới Hàn Diệp, chỉ dắt hai đứa nhỏ ăn một bữa thật no nê.
Không nói ngoa, hồi sống ở thời hiện đại, nàng chưa bao giờ thiếu thịt. Vậy mà về cổ đại, thứ gì cũng nhường nhịn cho Hàn Diệp và lũ nhỏ, lòng nàng cũng thèm lắm. Giờ được gặm miếng sườn kho thơm nức, ăn cùng cơm nấu bằng củi, cảm giác thỏa mãn khôn xiết.
Một bát sườn bị ba người gần như ăn sạch, hai đứa nhỏ cũng chẳng nói gì đến việc phần cho Hàn Diệp. Cuối cùng còn dư một chén nhỏ, La Vân Khỉ dùng giấy dầu đậy lại, nghĩ thầm: nếu Hàn Diệp có tới thì sẽ thấy.
Còn về phần Ngô A Hương kia, đói c.h.ế.t hay không, nàng không quan tâm.
Cả buổi tối nàng chờ Hàn Diệp tới.
Chỉ cần hắn nói mấy lời tốt đẹp, nàng cũng sẽ nguôi giận.
Nào ngờ Hàn Diệp cũng cứng rắn thật, thà nhịn đói cũng không bước qua.
La Vân Khỉ lửa giận bốc lên lần nữa, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746809/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.