Sáng hôm sau, vừa tinh mơ, Ngô A Hương lại chạy đến nhà chính nấu cơm.
Hai đứa nhỏ lại không chịu ăn lấy một miếng, sống c.h.ế.t đòi ăn món do La Vân Khỉ nấu.
Nghe tiếng Hàn Dung líu lo gọi “tẩu tẩu”, La Vân Khỉ vội vàng ngồi dậy, nào ngờ vừa quay đầu liền thấy Hàn Diệp đang nằm cạnh bên, mắt khép hờ.
Đôi tay xương khớp rõ ràng đan trước ngực, tư thế nằm bình ổn, ung dung, toát ra khí chất trầm tĩnh bẩm sinh.
Quả không hổ là người sau này sẽ làm Tể tướng. Từ ngày chăm chỉ đọc sách, Hàn Diệp đã khác hẳn trước kia, cử chỉ lời nói đều mang theo một vẻ quý khí hiếm thấy. Đôi mày kiếm kia cũng càng thêm khí thế bức người.
Nghĩ đến tương lai của hắn, La Vân Khỉ khẽ bĩu môi:
Tể tướng thì đã sao, vẫn là ăn bổng lộc triều đình. Nàng thì khác — nàng muốn làm chủ số mệnh, trở thành nữ phú hộ giàu nhất Thiên Long quốc.
Nàng nhẹ nhàng rời giường, mở cửa vừa đúng lúc thấy Ngô A Hương bị Hàn Dung đẩy ra.
Thấy nàng bước ra từ phòng Hàn Diệp, sắc mặt Ngô A Hương có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
“Tẩu tử.”
“Ừm.”
La Vân Khỉ hờ hững đáp một tiếng, phong thái y như nữ chủ mẫu đích thực.
Hàn Dung lập tức chạy tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói:
“Dung Dung muốn ăn món tẩu tẩu nấu!”
“Được, tẩu tẩu lập tức nấu cho muội ăn.”
Nàng chẳng thèm liếc Ngô A Hương một cái, nhấc chân bước vào nhà.
Trong phòng bên, Hàn Diệp vừa mở mắt, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746816/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.