Lúc này, La Vân Khỉ đã tới chợ, từ xa đã trông thấy cửa tiệm mở rộng.
Vừa bước vào liền thấy Tạ Tường Vi lại mặc đồ thường ngày, nàng không khỏi trách nhẹ:
“Muội đấy, sao cái gì cũng tiếc không chịu mặc vậy?”
Tạ Tường Vi lập tức kéo tay nàng, dịu giọng nói:
“Đại tỷ đừng giận, muội hay đi tới lui, mặc cái đó bất tiện lắm.”
La Vân Khỉ nghĩ lại cũng phải, trừng nàng một cái:
“Thôi được rồi, chờ đến khi muội không cần đi tới đi lui nữa, phải mặc nó mỗi ngày cho ta ngắm.”
“Được, muội nghe lời đại tỷ.” Vừa dứt lời, có khách bước vào mua giày, một lần liền mua ba đôi. Chỗ giày Tạ Tường Vi đan cả ngày lập tức bán sạch, khiến nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên. La Vân Khỉ cũng vui lây, nhưng liền nhíu mày hỏi: “Gần đây Tào tẩu tử còn làm giày cỏ không?” Tạ Tường Vi lắc đầu: “Nhị ca lên võ quán, muội thì tới chỗ tỷ, Tào tẩu tử không có người giúp, mấy hôm nay không tới nữa. Vả lại trời cũng ấm rồi, dân trong thôn chuẩn bị khai hoang cày ruộng.” La Vân Khỉ cười cười: “Cày ruộng cũng không phải làm suốt ngày. Ban đêm chắc nàng ấy rảnh rỗi, chi bằng muội chia cho nàng ít vải vụn, dạy nàng cách phối hoa văn. Rồi muội mua lại giá thấp. Theo ta thấy, buôn bán dạo này của muội cũng không tệ, chúng ta nên tăng giá lên một chút.” Tạ Tường Vi kinh ngạc há miệng: “Đại tỷ, đây chẳng qua là giày vải, tăng giá rồi liệu còn có ai mua không?” La Vân Khỉ tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746817/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.