“Phương Lục Chi ư?”
La Vân Khỉ khẽ chau mày, lại nhìn sắc mặt Hàn Diệp có phần không ổn, khóe môi bất giác cong lên.
Thì ra… hắn lại đang ghen đấy mà!
Nàng vốn định trêu chọc vài câu mập mờ để lấy chút công đạo, nhưng vừa nghĩ đến những điểm hảo cảm vất vả lắm mới tích góp được, tâm tình lại dập tắt ngay.
Cùng Hàn Diệp giận dỗi, xét cho cùng cũng chỉ là tự mình làm khổ mình. Nhớ đến đại nghiệp của bản thân, La Vân Khỉ lập tức nghiêm mặt, cất giọng thanh thanh mà nghiêm nghị:
“Giữa ta và hắn vốn không có thân tình gì, cần gì để người ta tới? Dẫu có vài câu đối thoại, cũng chỉ là lễ phép qua lại thông thường giữa người với người. Nếu ngươi gặp lại hắn, cứ thay ta nói một câu: tâm ý đã nhận, nhưng không cần phải nhọc lòng nữa.”
Hàn Diệp chậm rãi nâng ánh mắt sâu thẳm như hồ thu, tựa hồ đang nghiền ngẫm thật giả trong lời nàng.
La Vân Khỉ bỗng nhớ lại mấy lần hảo cảm sụt giảm, trong đó dường như có một lần là lúc nàng cùng Phương Lục Chi cùng về quán... Lẽ nào bị hắn nhìn thấy?
Dù có hay không, cũng nên sớm cho hắn một liều thuốc an thần.
Nàng khẽ ho nhẹ, tiếp lời:
“Huống hồ ta đã gả chồng, tự nhiên phải lấy ngươi làm đầu, một lòng sống yên ổn qua ngày. Phương công tử có xuất sắc đến đâu, cũng không can gì đến ta.”
Nhìn gương mặt nhợt nhạt nhưng thanh tú dị thường của nàng, lòng Hàn Diệp chợt mềm nhũn, dịu giọng nói:
“Được rồi, nàng đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746820/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.