La Vân Khỉ muốn nói không cần, nhưng vừa cử động liền thấy vết thương nơi bụng đau nhức khó chịu, đành nằm xuống lại.
Chốc lát sau, Hàn Dung đã bưng cháo bước vào, học theo người lớn, cẩn thận thổi vài hơi rồi đưa đến tay nàng.
“Tẩu tẩu, vừa nãy Dung Dung có nếm thử rồi, không nóng đâu ạ.”
Nhìn tiểu cô nương hiểu chuyện, La Vân Khỉ không khỏi xúc động. Dù thế nào nàng cũng phải tìm cho Hàn Dung một mối nhân duyên tốt, để tiểu cô nương tránh xa kẻ bạc tình.
Nàng nếm một muỗng cháo, mỉm cười nói:
“Đa tạ Dung Dung.”
“Không cần đa tạ đâu ạ. Tẩu bình thường hay chăm Dung Dung, giờ tẩu bệnh, Dung Dung cũng sẽ chăm tẩu.”
Nói rồi, Hàn Dung lại múc thêm một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đút cho La Vân Khỉ. Đến trưa, Hàn Diệp cũng về đến nhà.
Nghe tin quan huyện đã xử lý tội trạng của A Hương và mẫu thân Lý Thận, lòng La Vân Khỉ mới nhẹ nhõm.
Mấy ngày kế tiếp, Hàn Diệp lại mấy phen chạy đến nha môn, vụ án rốt cuộc đã hạ màn, La Vân Khỉ cũng bình phục khá nhiều. Miễn không vận động mạnh, đi đứng đã không thấy đau, nàng liền có ý muốn ghé qua quán xem thử.
Hàn Diệp sợ nàng làm mạnh động đến vết thương, đành dìu nàng cùng đi.
Trên đường, hai người sóng vai, cánh tay khẽ quấn nhau, khiến không ít người ngoảnh lại nhìn, làm La Vân Khỉ có phần ngượng ngùng.
Còn Hàn Diệp thì ung dung tự nhiên, tựa như chẳng có ai đang nhìn hắn vậy.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, La Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746821/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.