La Vân Khỉ bỗng khựng lại, trong lòng tuy muốn bước tới chất vấn đôi ba câu, nhưng nghĩ lại, thấy cũng chẳng cần thiết. Dẫu sao miệng lưỡi là của thiên hạ, nàng đâu thể quản được tất thảy.
Chỉ là... lời đồn quái quỷ kia là từ kẻ nào tung ra? Nàng bị đ.â.m một d.a.o mà cũng bị nói là "chẳng hề hấn gì", vậy mấy ngày nằm liệt trên giường chẳng phải uổng công rồi sao?
Nghĩ vậy, nàng liền bước nhanh hơn, dẫn theo Hàn Dung tới cửa tiệm.
Nàng lấy nước do Hàn Diệp mang đến, rửa một chùm nho cho Hàn Dung, đoạn bắt tay dọn dẹp cửa hàng. Ngẩng đầu lên liền thấy trước cửa có không ít người tụ tập, chỉ trỏ bàn tán. Mà khi thấy La Vân Khỉ nhìn qua, cả bọn liền như đàn ruồi gặp gió, lập tức tản ra.
Chẳng bao lâu, Tạ Tường Vi cũng mang theo bảy tám đôi giày tới. Nhìn những đôi giày nay đã phối màu khéo léo hơn trước, La Vân Khỉ gật đầu hài lòng — xem ra lời nàng nói, Tường Vi đã để tâm ghi nhớ.
"Nhờ Tào tẩu tử giúp đỡ đấy à?"
Tạ Tường Vi gật đầu. "Muội tin lời đại tỷ, mà nàng ấy cũng rất sẵn lòng giúp đỡ."
"Tốt. Vậy lát nữa chúng ta đi mua ít chỉ, thêu hoa tường vi ở gót giày. Từ nay về sau, đó sẽ là dấu hiệu của thương hiệu muội."
Tường Vi vui mừng gật đầu. "Vâng!"
La Vân Khỉ bẻ một chùm nho nhỏ, đưa cho Tường Vi.
"Giống nho này mới có, muội thử xem."
Tường Vi cắn một miếng, đôi mắt lập tức cong cong như trăng lưỡi liềm.
"Đại tỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746822/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.