Vị đại nhân kia vừa đi khỏi, La Vân Khỉ liền cảm thấy trong lòng bất an chẳng rõ cớ.
Lại nhớ đến lời đồn buổi sáng, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Mãi đến giữa trưa, nỗi bức bối ấy mới dần tiêu tan.
Dù sao nàng vốn chẳng phải yêu tinh thật sự, dẫu có mời thần tiên hạ trần, nàng cũng chẳng e ngại.
Nhưng để cẩn thận, mấy loại trái cây kia tạm thời đành không bán nữa.
La Vân Khỉ đem chỗ nho còn lại chia làm hai phần, một phần cho Tạ Tường Vi, phần còn lại để mang về nhà cho Hàn Diệp và hai tiểu oa nhi.
Trước khi về, nàng còn dắt theo Hàn Dung đến cửa hàng vải, mua hai khúc gấm. Về đến nhà thì thấy Hàn Diệp đã đón Hàn Mặc trở về. Thấy hai người bước vào sân, Hàn Diệp lập tức buông sách, vội vã bước ra, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Nàng thân thể còn chưa khỏi, lại vội vàng ra tiệm, có phải mệt rồi không?”
La Vân Khỉ vốn chẳng chịu được lời dịu dàng, vừa nghe thế liền làm bộ giận dỗi, liếc mắt lườm hắn một cái:
“Thiếp đâu phải thân thể làm bằng giấy, sao mà yếu đuối đến vậy?”
Hàn Diệp nhìn nàng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, không khỏi đau lòng:
“Mấy hôm nay sắc mặt nàng chẳng có chút huyết sắc nào. Nghe lời ta, nghỉ thêm vài ngày nữa đi. Dù sao tiệm cũng có Tường Vi muội muội lo liệu rồi.”
La Vân Khỉ hừ một tiếng, ra vẻ không vui:
“Nàng ấy cũng là muội muội của thiếp đấy.”
Khóe môi Hàn Diệp khẽ cong lên, ý cười dịu dàng hiện rõ:
“Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746824/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.