Ngồi xuống trước mặt nàng, dịu dàng hỏi:
“Nương tử, sao lại ngồi đây? Có chuyện gì vậy?”
Dưới bóng đêm u tịch, ánh mắt Hàn Diệp vẫn sáng rực như sao trời, lấp lánh tựa tinh quang giữa màn đêm.
La Vân Khỉ chưa từng thấy ánh mắt nào đẹp đến vậy, không khỏi ngẩn ngơ một thoáng.
“Không sao. Còn chàng, sao lại ra đây?”
Hàn Diệp vén tà áo, ngồi xuống bên cạnh, kéo tay nàng, giọng ôn nhu:
“Nghe thấy tiếng mở cửa, sợ nàng có chuyện nên ra xem.”
La Vân Khỉ khẽ “ồ” một tiếng, rồi nghiêng đầu tựa vào vai hắn.
Lặng lẽ hỏi:
“Nếu mọi người đều nói thiếp là yêu tinh, chàng sẽ nghĩ sao?”
Hàn Diệp cụp mi nhìn nàng.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng, hàng mi cong dài đổ xuống hai vệt bóng nhạt trên gò má. Dung mạo vốn đã tinh xảo, giờ trong đêm lại thêm phần thanh lệ.
Kiều diễm mà chẳng lẳng lơ, trong sáng mà không nhạt nhòa, giữa chân mày lại mang nét anh khí hiếm thấy ở nữ tử, vậy mà hòa hợp vô cùng. Nhìn đến thất thần.
Chỉ đến khi La Vân Khỉ ngẩng đầu, hắn mới hoàn hồn, ngạc nhiên hỏi:
“Sao lại nghĩ đến chuyện này nữa rồi?”
La Vân Khỉ chỉnh lại tư thế, tựa đầu vào n.g.ự.c hắn:
“Không có gì, chỉ là thiếp thấy tò mò thôi.”
Ngón tay Hàn Diệp khẽ siết lại, thanh âm cũng trầm thêm vài phần:
“Ta từng nói rồi, nàng là thê tử ta đã nhận định. Dù nàng là gì, tình ý của ta với nàng cũng sẽ không thay đổi.”
La Vân Khỉ bất giác hỏi luôn:
“Đã không thay đổi, sao độ hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2746825/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.