Ánh mắt Hàn Diệp bỗng trầm xuống, nhìn thẳng vào kẻ đó, giọng lạnh như băng:
“Chốn công đường, lời lẽ phải dựa chứng cứ, chẳng phải nơi cho ngươi đoán bừa hão huyền.”
Người còn lại muốn nói, vừa bắt gặp ánh mắt của Hàn Diệp như đao kiếm lướt qua, lập tức nuốt lời vào bụng.
Hàn Diệp lại chắp tay thi lễ:
“Nương tử của thảo dân, chưa từng vắng nhà qua đêm. Ban ngày bán hàng nơi tiệm, đêm về ở nhà chăm sóc đệ muội. Nói nàng g.i.ế.c người từ nơi khác mang đến, thảo dân quyết không tin.”
Phương Lộc Chi cũng vội vàng phụ họa:
“Sự thật đúng là như vậy. Thỉnh Phương đại nhân và tuần án đại nhân minh giám.”
Lục Hằng Thông thấy Hàn Diệp, trong lòng đã nảy sinh ý muốn thoái lui khỏi vụ này. Suy cho cùng, đám người kia cũng chẳng thể đưa ra bằng chứng xác thực. Song chuyện này cũng không thể kết thúc hời hợt như vậy, trầm ngâm một lúc, bèn nói:
“Trước tiên, tạm giam Hàn – La thị lại. Còn kẻ tự xưng ban đêm thấy rõ sự việc, cũng lưu lại huyện nha. Tối nay, bản quan sẽ đưa vật thử nghiệm, nếu hắn đoán trúng thì cho đi, nếu đoán sai, tức là vu cáo. Không chỉ hắn, ngay cả La Kim Quế cũng sẽ bị xử phạt. Lui xuống cả đi.”
Người nọ hoảng hốt kêu lên:
“Đại nhân! Tiểu dân chỉ tới làm chứng, sao lại bị giam giữ?”
Phương huyện lệnh vỗ mạnh mộc bài:
“Tuần án đang xử án, há có chỗ cho ngươi chất vấn? Người đâu, dẫn xuống!”
Kẻ còn lại mồ hôi vã như tắm, vừa lăn vừa bò chạy trốn.
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754784/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.