Hàn Diệp tự nhiên nhận ra Lục Hằng Thông, dẫu sao cũng vừa mới gặp qua.
Hắn liền khom người thi lễ:
“Thảo dân tham kiến đại nhân.”
Lục Hằng Thông tâm trạng rất tốt, bật cười nói:
“Nơi đây không phải huyện nha, lễ tiết miễn đi cũng được. Tiểu huynh đệ họ Hàn phải không?”
“Vâng, thảo dân họ Hàn, đơn danh một chữ Diệp.”
Hàn Diệp vừa dứt lời, liền hỏi ngay:
“Không biết thê tử của tại hạ hiện giờ ra sao…”
Lục Hằng Thông vuốt râu, điềm đạm nói:
“Thanh giả tự thanh. Nếu lệnh thê không phải yêu quái, Phương huyện lệnh tự nhiên sẽ trả lại công đạo. Ngươi không cần sốt ruột.”
Lời còn chưa dứt, ông lại chuyển chủ đề, mỉm cười hỏi:
“Không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng cùng bản quan dạo một vòng không?”
Hàn Diệp không đoán được trong hồ lô của Lục Hằng Thông chứa thứ thuốc gì, bèn gật đầu đáp ứng.
Lục Hằng Thông liền phất tay ra hiệu cho đám tùy tùng phía sau, chỉ mang theo một quản gia rồi cùng Hàn Diệp đi vào chợ.
Lúc này đã là chiều muộn, người đi chợ sớm đã rời đi, phố xá trở nên vắng vẻ.
Chẳng bao lâu, Hàn Diệp đã thấy cửa hàng của nhà mình.
Nghĩ chắc Tạ Tường Vi đã dẫn hai đứa trẻ về rồi, cửa hàng cũng đã đóng.
Hàn Diệp còn dừng lại nhìn thêm mấy lần, tựa như La Vân Khỉ có thể bước ra từ bên trong bất cứ lúc nào.
Khóe mắt lại phát hiện Lục Hằng Thông đang quan sát mình, hắn liền thu lại nét mặt, nghiêng đầu hỏi:
“Không biết đại nhân định đi đâu?”
Lục Hằng Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754785/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.