La Vân Khỉ lập tức hiểu ra.
Thì ra là Lục Hằng Thông!
Theo diễn biến cốt truyện, lão đúng là phải xuất hiện vào lúc này. Khác chăng là lần này lão tặng ngọc bội.
Nghĩ tới nhi nữ của lão về sau cũng là một mối đào hoa của Hàn Diệp, La Vân Khỉ bất giác thở dài.
“Nương tử, nàng sao vậy?”
La Vân Khỉ cố nở một nụ cười: “Không sao cả.”
Hàn Diệp liền kéo nàng ngồi xuống mép giường, nhíu mày hỏi:
“Chắc chắn nàng lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Nếu nàng không thích ta giữ khối ngọc này, ngày mai ta sẽ trả lại cho Lục đại nhân.”
La Vân Khỉ lắc đầu yếu ớt:
“Không cần đâu.”
Mạch chính của truyện không thể cưỡng lại, có trả cũng chẳng ích gì. Chỉ cần hắn lên kinh, tất sẽ gặp Lục Vân Thải. Nghĩ đến tương lai không biết sẽ còn bao nhiêu nữ nhân vây quanh, La Vân Khỉ bỗng không còn tâm trạng may áo cho Hàn Diệp nữa.
“Nương tử, nàng rốt cuộc làm sao vậy?”
Thấy nàng không vui, Hàn Diệp chẳng còn tâm trí đọc sách.
“Thiếp không sao, chỉ muốn về phòng thôi.”
La Vân Khỉ quay người định đi về phía phòng hai đứa nhỏ, chợt thấy eo bị siết chặt — đã bị Hàn Diệp ôm lấy.
Hắn tựa đầu lên vai nàng, như một đứa nhỏ làm nũng.
Giọng mềm như tơ:
“Nương tử, đêm nay, nàng đừng đi được không?”
Hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua cổ, khiến La Vân Khỉ khẽ run lên, cố sức gỡ tay hắn ra, miệng thì oán trách đầy ngượng ngùng:
“Đáng ghét, đừng làm loạn.”
Hàn Diệp hai tay đan chéo, đã đem thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754790/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.