Rời khỏi cửa tiệm, La Vân Khỉ liền thẳng đường đến võ quán.
Lưu Thành Vũ đang cởi trần luyện quyền giữa sân, thoáng trông thấy La Vân Khỉ liền vội vàng bước ra nghênh đón.
“Đại tỷ, sao tỷ lại tới đây?”
La Vân Khỉ liếc mắt vào trong sân:
“Lý Thất có mặt không? Ta muốn hỏi hắn vài câu.”
“Có, có, để ta gọi ngay cho tỷ.”
Lưu Thành Vũ không nói hai lời, lập tức gọi Lý Thất ra.
“Đại tỷ, tỷ tìm ta có chuyện gì sao?”
Lý Thất tính tình rụt rè, gãi đầu có chút thẹn thùng.
La Vân Khỉ đưa mắt đánh giá một lượt. Chỉ thấy Lý Thất vóc người gầy gò, mặt mũi thanh tú, trông thế nào cũng không giống kẻ sa vào cờ bạc. Huống chi, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.
Nàng khẽ lắc đầu, mỉm cười nói với cả hai:
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi dạo này các ngươi thế nào thôi.”
Lưu Thành Vũ hơi khó hiểu: “Đại tỷ, tỷ có chuyện gì cứ nói thẳng, Lý Thất là huynh đệ tốt của ta, ta tuyệt chẳng giấu giếm.”
“Thật sự không có việc gì, ta chỉ là đi ngang qua, tiện ghé xem một chút. Thấy các ngươi bình an là ta yên tâm rồi.”
La Vân Khỉ phất tay với cả hai, đoạn quay người rời đi.
Lưu Thành Vũ cùng Lý Thất đứng ở cửa, vẻ mặt còn ngơ ngác.
Ra khỏi hẻm nhỏ, La Vân Khỉ thầm nghĩ: “Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, chỉ là trùng tên thôi.”
Theo như cốt truyện trong sách, La gia cũng chỉ vênh váo được thêm chừng hai tháng nữa. Dù sao kết cục của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2754789/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.