Dùng cơm xong, Hàn Diệp như thường lệ đưa Hàn Mặc đến học đường. La Vân Khỉ lo lắng cho tiểu thúc, vừa lề mề thu dọn phòng, vừa ngóng trông Hàn Diệp quay về, định hỏi rõ mấy ngày nay rốt cuộc là chuyện gì.
Vừa thấy Hàn Diệp bước vào cửa, nàng lập tức bước nhanh ra đón.
“Phu tử nói thế nào?”
Hàn Diệp đáp: “Không gặp được phu tử, Hàn Mặc cũng không cho ta đưa vào. Đứa nhỏ này mấy ngày nay lạ lắm.”
Trong lòng La Vân Khỉ đột nhiên lóe lên một từ — sớm yêu?
Nhưng chắc không phải. Thời nay tư thục khác hẳn hiện đại, trong trường học làm gì có nữ nhi, huống hồ Hàn Mặc còn nhỏ, nếu thực sự nghĩ mấy chuyện đó thì tâm trí trưởng thành quá rồi.
Thấy nàng nhíu mày suy nghĩ, Hàn Diệp lập tức bước tới trấn an.
“Đừng suy nghĩ lung tung, có lẽ là do việc học hành. Đợi khi nào nó chịu nói, tự nhiên sẽ kể cho chúng ta biết.”
La Vân Khỉ thở dài một tiếng. “Chỉ còn cách đó thôi.”
Sau đó trò chuyện thêm vài câu, nàng liền dẫn theo Hàn Dung đến cửa tiệm.
Nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện của Hàn Mặc, đang lo nghĩ không biết rốt cuộc đứa nhỏ có chuyện gì, thì bất ngờ có người chạy xộc vào tiệm.
Xem chừng là một kẻ tầm bảy, tám tuổi, ăn mặc giống quản sự, vừa vào đã hỏi: “Ngươi là tẩu tử của Hàn Mặc phải không? Hàn Mặc xảy ra chuyện rồi.”
La Vân Khỉ giật mình, vội vàng nắm lấy tay hắn hỏi: “Hàn Mặc làm sao?”
Người nọ thở hổn hển nói: “Nó đẩy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2757674/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.