La Vân Khỉ thần sắc lạnh nhạt, khí thế không hề suy giảm.
“Cho dù lão Thiên Vương có đến, ta cũng chỉ nói một câu: Muốn bạc, trước hết phải xin lỗi Hàn Mặc.”
Vừa thấy phụ nhân kia túm lấy tỷ tỷ mình, Hàn Mặc liền nhào tới, cúi đầu cắn mạnh một cái vào tay nàng ta.
“Không cho ngươi động vào tỷ tỷ ta!”
Phụ nhân kia đau quá liền buông tay.
Người trong thư viện vội chạy đến, nhanh chóng kéo hai bên ra.
Phụ nhân vốn quen thói ngang ngược, giờ liên tiếp bị ép phải nhún, mặt mũi lập tức đỏ như gan heo.
“Đồ họ La kia, ngươi cứ chờ đấy cho ta!”
La Vân Khỉ phủi lại vạt áo, hờ hững nhìn nàng, lạnh lùng nói:
“Không cần chờ, hôm nay phải xử cho xong việc này. Mau xin lỗi đệ ta đi.”
Thấy La Vân Khỉ lợi hại như thế, hai đứa trẻ khác sợ hãi đến run người, vội vàng cúi đầu nói lời xin lỗi:
“Chúng ta sai rồi, sau này sẽ không bắt nạt Hàn Mặc nữa.”
Nhìn y phục của hai đứa trẻ là biết bọn chúng không phải con nhà giàu có, La Vân Khỉ cũng chẳng có ý làm khó. Một khi đã nhận sai thì nàng cũng cho qua.
Dù sao trẻ con chơi cùng nhau, cũng khó tránh khỏi lúc va chạm.
La Vân Khỉ dịu giọng, đưa tay xoa đầu bọn trẻ, dịu dàng bảo:
“Biết sai là tốt. Chỉ cần các ngươi không bắt nạt Hàn Mặc nữa, đệ ta cũng sẽ không chấp nhặt đâu.”
Hai đứa nhỏ thấy nàng không hung dữ, lại càng có cảm tình, vội cúi đầu nói:
“Cảm ơn tỷ tỷ, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2757675/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.