Quan Tuyết Yến mỉm cười, khẽ nói:
“Không có chuyện thì không được đến sao? Mẫu thân ta uống thuốc hôm qua, chóng mặt đã đỡ hơn nhiều, bà dặn ta tới đây cảm tạ huynh.”
Hàn Diệp điềm đạm đáp:
“Chỉ là việc nhỏ, muội và bá mẫu không cần để tâm.”
Quan Tuyết Yến đã bước vào sân, đem hộp cơm trong tay đưa cho hắn:
“Đây là canh gà ta hầm cho mẫu thân, bà cứ nằng nặc bảo ta mang một nửa tới cho huynh, bảo huynh nhất định phải ăn lúc còn nóng.”
Hàn Diệp vội ngăn lại:
“Ta đã ăn cơm rồi, muội cứ mang về đi.”
Nhưng Quan Tuyết Yến đã đặt hộp lên bàn trong sân, cười nói:
“Ăn cơm rồi thì uống thêm chút canh, có no được đâu? Đây là một mảnh tâm ý của mẫu thân, huynh mà không uống thì ta không đi đâu.”
Thấy nàng cương quyết, Hàn Diệp không còn cách nào khác, đành cầm bát lên, uống một hơi hết sạch.
Quan Tuyết Yến nhìn hắn với ánh mắt đầy thỏa mãn, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
“Thế nào, có ngon không?”
Hàn Diệp gật đầu:
“Cũng được. Đa tạ muội và bá mẫu. Nhưng sau này xin đừng mang đồ đến nữa. Nương tử ta nấu ăn rất ngon, nhà ta cũng không thiếu thứ này.”
Lời Hàn Diệp đã nói rất rõ ràng, hắn vốn không có tâm tư gì, lại càng không muốn khiến La Vân Khỉ hiểu lầm.
Quan Tuyết Yến lại tự động bỏ qua những lời mình không muốn nghe, chỉ cười nhẹ nói:
“Dù sao cũng là đồ dư, ta và mẫu thân ăn không hết. Chỉ cần Hàn đại ca không chê là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2757678/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.