La Vân Khỉ thuận miệng hỏi một câu:
“Tiền ấy, sao mà có?”
Lưu Thành Vũ ha hả cười vang, đáp:
“Thật tình mà nói, mấy đồng bạc này đều là nó… đánh bạc thắng được đó, đại tỷ!”
“Đánh bạc?”
La Vân Khỉ khẽ sững người.
Lý Thất ngượng ngùng cười, cúi đầu nói nhỏ:
“Tổ phụ ta khi còn sống là một tay lão giang hồ, trước lúc mất đã dạy ta vài chiêu. Nếu không vì nương ta mất, trong nhà không còn đồng nào, ta cũng chẳng dám bước chân vào chốn đó.”
Đôi mắt La Vân Khỉ lập tức trừng to, quả là "vô tâm trồng liễu liễu xanh um", không ngờ thiếu niên gầy guộc trước mắt, chính là Lý Thất trong truyện nàng từng đọc.
Nếu thật là hắn, còn chần chừ gì nữa?
Dẫu nàng chẳng chủ động báo thù La gia, thì La gia sớm muộn cũng sẽ tìm cách đối phó nàng.
Nghĩ vậy, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nhìn Lý Thất cười nói:
“Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh ấy. Vậy chẳng hay… có bằng lòng giúp đại tỷ một chuyện không?”
Lý Thất lập tức gật đầu:
“Đại tỷ có gì cứ phân phó.”
La Vân Khỉ cười nói:
“Ta muốn ngươi lại đi đánh một ván, cược lớn vào. Ngươi cần bao nhiêu vốn, đại tỷ đều lo liệu cho.”
Lý Thất ngẩn người:
“Cái này…”
Lưu Thành Vũ cũng không hiểu đầu đuôi:
“Đại tỷ, ngươi đây là…?”
Giọng La Vân Khỉ thoáng lạnh đi:
“Cái sòng bạc ấy là của La gia mở, lần trước ta bị bắt, cũng là do bọn họ giở trò.”
Tuy biết xúi giục người đánh bạc chẳng phải điều tốt, nhưng đây là tình tiết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2757679/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.