Đưa cho Hàn Dung một quả trái cây, dặn nàng ra ngoài cửa chơi một lát, La Vân Khỉ liền tranh thủ thời gian bày biện hàng hóa.
Phàm là những món không được bọc bằng thủy tinh hay giấy dầu, nàng đều lấy ra bày bán, dù sao cũng là buôn bán đàng hoàng, cũng chẳng cần phải che che đậy đậy làm gì.
Chỉ là lúc đến quá gấp, quên mất chưa viết biển hiệu cho cửa hàng.
Ngoài ra, nàng còn muốn viết thêm một tấm bảng nhỏ, ghi vài câu như “Hôm nay có hàng giá đặc biệt”, như vậy mỗi ngày đều có thể có một món thật rẻ để thu hút người mua.
Chỉ tiếc hôm nay Tạ Tường Vi lại đến trễ, La Vân Khỉ đành tạm gác lại ý định về nhà sớm.
Các cửa hàng khác trong chợ cũng đã mở cửa, ai nấy đều học theo La Vân Khỉ, mỗi nhà đều cử người ra đứng trước cửa hô hào, lôi kéo khách.
La Vân Khỉ khẽ cười khinh, lại dựng một chiếc bàn nhỏ trước cửa, bày hết thịt heo lên trên, rồi hắng giọng một cái, chống nạnh lớn tiếng rao:
“Thịt heo hạ giá rồi đây! Không mua thì tiếc lắm đó! Vài đồng bạc chẳng đáng là bao, ăn không lỗ, mua không hớ, không mua thì thiệt to!”
Chẳng ngờ vừa dứt lời, tiểu nhị đối diện liền hét còn to hơn nàng, các cửa tiệm xung quanh cũng đua nhau hô hào, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, náo nhiệt vô cùng.
Tạ Tường Vi vừa đặt chân vào chợ đã bị những tiếng gào thét dọa cho giật mình, vội vã chạy vào trong nhà.
“Đại tỷ, sao thế này ạ?”
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2757683/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.