Nghe La Vân Khỉ đã tính toán chu toàn như vậy, Tạ Tường Vi càng rơi lệ dữ hơn.
Nhìn nàng nước mắt giàn giụa như hoa lê đái vũ, La Vân Khỉ không khỏi đau lòng, liền dịu giọng vỗ về, an ủi mãi mới dỗ được Tạ Tường Vi nguôi ngoai.
“Chẳng phải chỉ là chút bạc sao? Giờ chúng ta có cửa hàng rồi, há lại thiếu vài lượng bạc sao? Đừng khóc nữa, ta lập tức mang tiền cho muội. Số bạc ta tích được mấy hôm nay, quy ra ít ra cũng được bảy tám lượng rồi.”
Tạ Tường Vi trong lòng dâng trào cảm kích, nắm c.h.ặ.t t.a.y La Vân Khỉ, như con mèo nhỏ mà nghẹn ngào khóc thút thít.
“Vậy là đủ rồi… Dạo gần đây muội cũng có dành dụm được chút ít. Đại tỷ, số bạc này cứ xem như muội mượn, sau này nhất định từng đồng từng phân sẽ hoàn trả cho tỷ.”
La Vân Khỉ cười, vỗ nhẹ tay nàng:
“Tỷ muội chúng ta còn nói những lời ấy làm gì, ta lập tức về nhà lấy bạc cho muội.”
Nàng là người tính tình nhanh nhẹn, dặn Hàn Dung trông coi cửa hàng, đoạn xoay người đi ngay.
Vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng nức nở vọng ra, nàng khựng bước lại.
Chỉ nghe thấy Hàn Diệp lạnh nhạt nói:
“Quan muội muội, ta biết những lời này khiến muội khó nghe, nhưng vẫn phải nói rõ. Ta cùng thê tử ân ái sâu đậm, dẫu có công danh sau này, cũng quyết không nạp thiếp. Nếu như muội xem ta như huynh trưởng, ta tất nhiên hoan nghênh, còn nếu mang tâm tư khác, Hàn Diệp ta thật không dám nhận.”
Lại là Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2757684/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.