Quan Tuyết Yến giật mình, vừa thấy La Vân Khỉ, khuôn mặt liền đỏ bừng như lửa đốt.
Hàn Diệp cũng có phần lúng túng, vội tiến lên một bước.
“Phu nhân, sao nàng lại về rồi?”
La Vân Khỉ gật đầu với hắn, rồi quay sang Quan Tuyết Yến.
“Tuyết Yến muội muội, ta biết muội có tình ý với Hàn Diệp, cũng hiểu được trượng phu ta quả thật là người hiếm có trên đời – dung mạo tuấn tú, tính tình lại ôn hòa. Nhưng thế gian vạn sự đều phải nói đến trước sau. Nay chàng đã cưới ta làm thê tử, ắt hẳn không còn chỗ cho muội. Ta khuyên muội sớm dứt lòng, đừng vì si tâm vọng tưởng mà lỡ làng nhân duyên của chính mình.”
Lời tuy không gay gắt, nhưng từng chữ như kim châm đáy lòng.
Quan Tuyết Yến sao nghe không ra? Mặt mày trắng bệch, lập tức lấy tay che mặt, quay người bỏ chạy.
La Vân Khỉ sắc mặt nghiêm nghị, khiến Hàn Diệp cũng có chút chột dạ.
“Phu nhân… chuyện này, ta…”
La Vân Khỉ lườm hắn một cái, nhàn nhạt nói:
“Không cần giải thích, ta nghe hết rồi. Ta về không phải để bắt gian, mà là lấy bạc đi cứu gấp.”
“Viết biển hiệu đúng không? Ta lập tức đi viết.”
Hàn Diệp gật đầu, lại hỏi thêm:
“Chẳng hay cửa hàng có chuyện gì sao?”
“Là Tường Vi xảy ra chuyện.”
La Vân Khỉ thở dài, rồi đem sự tình của Tạ Tường Vi kể cho Hàn Diệp nghe.
Cuối cùng nàng lại chau mày:
“Thôi thì chàng đi cùng thiếp một chuyến thiếp ta sợ bọn họ làm khó Tường Vi với lão thôn trưởng.”
Thấy La Vân Khỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771233/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.