Tại nhà trưởng thôn.
Nhà Vương què kéo đến bảy tám người, từng đôi mắt cứ thế đảo quanh thân thể Tạ Tường Vi, khiến nàng sợ đến co rúm người lại, trốn vào góc tường, toàn thân run lẩy bẩy.
Trưởng thôn tuy có chút uy tín, nhưng tuổi đã cao, lại chẳng phải người cùng thôn với đám Vương què, cái gọi là "quan huyện không bằng lý trưởng", huống hồ nay nhà họ định cưỡng hôn Tạ Tường Vi, mặt ông tái xanh mà cũng không thốt nên lời.
Chỉ có Hàn Diệp, sắc mặt vẫn bình thản, thần sắc ung dung, dáng ngồi thẳng tắp trên ghế như một gốc tùng già sừng sững. Trong đôi mắt trầm tĩnh kia lại mang theo vài phần uy nghi khiến người không dám nhìn thẳng.
Hắn quét mắt nhìn đám người nhà họ Vương, điềm đạm cất tiếng:
“Hôn sự của Tường Vi là do song thân nàng định sẵn khi còn tại thế. Nay phụ mẫu đều đã quy tiên, nàng có quyền tự chọn con đường mình đi. Năm ấy các người nhận mười lượng bạc, hôm nay chúng ta hoàn lại mười lượng, chuyện này coi như chấm dứt tại đây.”
Thấy Tạ Tường Vi nay đã xinh đẹp động lòng người, Vương què sao cam tâm thoái hôn?
Nhìn Hàn Diệp thư sinh nho nhã, hắn càng chẳng để vào mắt, nước bọt văng tung tóe mắng lớn:
“Muốn thoái hôn, không dễ! Trừ phi đưa ra hai mươi lượng bạc.”
Tạ Tường Vi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nhìn gương mặt đầy rỗ chằng chịt của Vương què mà ghê tởm không thôi, cố lấy dũng khí nói:
“Ta việc gì phải đưa hai mươi lượng cho các ngươi?”
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771235/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.