Nhà họ Vương chưa từng ngờ một thư sinh yếu ớt trông như vậy lại ra tay lợi hại đến thế, ai nấy đều quay sang nhìn Vương què.
Vương què thua thiệt, mắt đỏ ngầu căm hận, nghiến răng nghiến lợi mắng:
“Muốn thì đưa hai mươi lượng, không thì đừng hòng lấy được hôn thư!”
Dứt lời liền vừa bò vừa chạy, chật vật vô cùng.
Thấy cả nhà họ Vương rút lui, trưởng thôn mặt cũng hiện mây u ám.
“Hàn Diệp, chuyện này… phải làm sao đây?”
Hàn Diệp nhặt chiếc ghế bị đập vỡ, trầm ngâm chốc lát rồi nói:
“Trưởng thôn cứ yên tâm, có ta ở đây, bọn họ chẳng dám làm càn.”
Trưởng thôn nhìn Hàn Diệp đầy cảm kích. Năm xưa ông đã thấy đứa nhỏ này không tầm thường, chỉ tiếc đã có hôn ước. Nếu không, ông nguyện gả Tường Vi cho hắn cũng chẳng tiếc gì.
Thấy mắt Tường Vi hoe đỏ, ông không khỏi thở dài:
“Chuyện này cũng chẳng trách mẫu thân nó được. Năm đó phụ thân nó mắc lao phổi, mẫu thân nó vì lo chạy chữa mới đành ký hôn thư. Cũng đều do ta bất tài, không cứu được phụ thân nó…”
Nói đến đây, giọng ông cũng nghẹn lại.
Tạ Tường Vi lúc này mới hiểu rõ nguyên do, ôm lấy trưởng thôn, nức nở gọi một tiếng:
“Gia gia…”
Thấy hai ông cháu ôm nhau khóc, lòng Hàn Diệp cũng nặng trĩu. Dù gì cũng cùng sống một thôn bao năm, lúc chưa có La Vân Khỉ, ba huynh muội hắn từng chịu ơn trưởng thôn không ít.
“Trưởng thôn không cần buồn bã. Cái gọi là ‘binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn’, ta sẽ ở lại vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771236/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.