“Không được, ta phải đến nhà Vương què một chuyến!”
La Vân Khỉ xoay người định bước đi, nhưng Tào tẩu tử đã vội đưa tay ngăn lại.
“Nhà họ Vương ở thôn Sa Hà vốn nổi danh là lũ du côn lưu manh, ngươi một thân một mình đi tới, sao mà được? Huống hồ ngươi lại xinh đẹp trẻ trung, chi bằng chờ đám nam nhân về rồi hãy cùng nhau sang đó đòi người.”
Tính tình La Vân Khỉ tuy nóng nảy, song lại không phải hạng người hồ đồ. Nghe xong lời của Tào tẩu, nàng lập tức bình tâm trở lại.
Lời ấy quả không sai. Một mình nàng mà sang đó, chẳng khác nào đưa dê vào miệng sói. Nghĩ một lúc, nàng nói: “Nếu để bọn chúng cứ luôn đi gây chuyện thì cũng không hay, người đông kéo tới dễ sinh sự nhiều hơn. Chi bằng để ta về huyện thành, tìm người giúp đỡ.”
“Chuyện này…” Tào tẩu thoáng ngần ngừ. Dẫu sao mọi người trong thôn đều là dân cày chất phác, chỉ mong yên ổn mà làm ăn, đâu ai nguyện dính vào rắc rối.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Hôm trước trưởng thôn chết, ai nấy còn đầy phẫn uất, nhưng nay lại gặp biến cố, không khỏi lui bước.
Thế nhưng trong lòng lại lo lắng, La Vân Khỉ về huyện thì cũng có ích gì? Một mình Hàn Diệp liệu có đấu lại được bọn người Sa Hà thôn?
La Vân Khỉ thấy vậy, liền mỉm cười nói: “Tào tẩu yên tâm, ta sẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771247/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.