Thấy mọi người biểu cảm khác thường, Phương Lộc Chi vội ho khan một tiếng, chỉnh lại thần sắc nghiêm nghị nói: “Chỉ là vừa rồi đi gấp quá, muốn nghỉ chân chút thôi. Các người không cần lo cho ta.”
Nhìn hắn ra vẻ gồng mình, La Vân Khỉ tuy có chút áy náy, song việc tìm người vẫn là gấp bội phần, đành khiến hắn vất vả thêm một phen.
Nửa canh giờ sau, đoàn người đến được Sa Hà thôn, dò hỏi đôi câu liền tìm được tới cửa nhà Vương què.
Phương Lộc Chi chỉnh lại y bào, ra lệnh: “Gõ cửa đi.”
Hai nha dịch không khách khí, trực tiếp đá văng cửa bước vào.
Tên Vương què đang nằm trong nhà, chân phải vốn lành, giờ đây đẫm máu, được quấn chặt nhiều lớp vải.
Thấy nha dịch đột nhiên xông vào, hắn trợn tròn mắt, hoảng loạn ngồi bật dậy.
“Hai vị gia gia, không biết quý vị đến đây có việc gì ạ?”
Phương Lộc Chi theo sau bước vào trong nhà, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi có biết cô nương tên là Tạ Tường Vi không?”
Cả nhà họ Vương tuy thường ngày ngang ngược, nhưng gặp quan lại thì cũng không khỏi run sợ, tức khắc co cụm lại một chỗ, chân tay run rẩy.
Mẫu thân của Vương què run run đáp:
“Biết… biết, nàng… nàng là cô dâu chưa qua cửa của nhà chúng ta.”
La Vân Khỉ đã sớm biết rõ đầu đuôi từ Hàn Diệp, tức giận quát lớn:
“Nói bậy! Các ngươi đã đánh c.h.ế.t trưởng thôn, lại còn đòi cả tiền sính lễ, giữa Tạ Tường Vi và nhà các ngươi còn có chút liên quan gì nữa chứ?”
Mẫu thân Vương què sợ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771248/chuong-182.html