Chỉ cần dưa lớn lên, nàng sẽ không ngại lời gièm pha nữa. Nàng vội xách thùng nước, từng quả từng quả mà tưới.
Bên này La Vân Khỉ liên tiếp gặp việc lành, còn bên kia, bọn thương hộ của Tần Tỏa Trụ lại tụ họp.
Hôm nay La Vân Khỉ lại hạ giá bán rẻ, bọn họ như cũ, chẳng bán nổi thứ gì.
Tần Tỏa Trụ giận tím mặt, chửi ầm lên: “Mẹ nó, chẳng lẽ không trị được ả tiện nhân này? Bắt đầu từ mai, tất cả chúng ta cùng hạ giá. Lần này ta lập sinh tử trạng, ai không ký thì coi như khinh thường lão tử!”
Tần Tỏa Trụ vốn nổi tiếng cứng đầu, thêm bọn kia đều bực tức, nghe hắn gào lên thì ai nấy đều ký.
Ngày hôm sau, chợ lại náo nhiệt hẳn lên, tiểu nhị các nhà đồng loạt rao hàng. La Vân Khỉ thấy vậy chỉ cười lạnh, dựng bảng hiệu ra ngoài rồi thản nhiên ngồi đợi khách.
Lúc này, cửa tiệm của nàng đã có quy mô, bài trí theo lối hiện đại, phân loại rõ ràng, khách quen lui tới ngày càng nhiều, không cần nàng phải rao hàng nữa.
Chỉ tiếc mấy ngày bận tìm Tạ Tường Vi, không có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Hàn Diệp, khiến hệ thống mãi chẳng nâng cấp, cũng chẳng thêm sản phẩm mới.
So với siêu thị hiện đại, cửa hàng nàng vẫn còn thiếu thốn: gia vị chưa đủ, chưa có xúc xích hay bánh điểm tâm… Xem ra, để đạt được mộng tưởng về một siêu thị hoàn hảo, vẫn còn một đoạn đường dài.
Đang nghĩ ngợi lan man, bỗng thấy một người rách rưới bước tới.
La Vân Khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771252/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.