“Không biết Tạ cô nương có tin tức gì không?”
Phương Lộc Chi tay cầm quạt xếp, mỉm cười như gió xuân ấm áp.
Một thân trường sam màu thanh trúc, càng tôn thêm khí chất nhã nhặn, tuấn tú như ngọc.
La Vân Khỉ khẽ than:
“Vẫn chưa có gì, thật khiến người ta lo lắng.”
Phương Lộc Chi nhẹ phe phẩy quạt, dịu giọng an ủi:
“Không tin tức cũng là tin lành, tin rằng Tạ cô nương khi đã nghĩ thông, tự khắc sẽ quay về.”
La Vân Khỉ khẽ cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, một nữ tử gặp chuyện như thế, nào dễ nghĩ thông? Huống chi đây lại là thời đại lễ giáo khắt khe như vậy.
Nàng vốn toan tác thành duyên lành giữa Tạ Tường Vi và Phương Lộc Chi, chẳng ngờ lại xảy ra cớ sự, xem như ý nguyện tan thành mây khói.
“Chỉ mong là thế”, nàng mấp máy môi, rồi lại hỏi:
“Hôm nay Phương công tử chẳng cần ôn tập ư? Phu quân nhà ta bảo, không lâu nữa là tới kỳ hương thí rồi.”
Vừa nghe nhắc đến Hàn Diệp, nét cười trên mặt Phương Lộc Chi thoáng khựng lại, đoạn cười nhạt mà rằng:
“Kỳ thi Hương cũng chẳng phải lớn lao gì, không cần quá để tâm. Ồ phải rồi, hôm nay tại hạ đến đây là có chuyện—muốn thỉnh giáo La cô nương, hôm nọ món... ‘mã lạt thang’ ấy, rốt cuộc là làm thế nào vậy?”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
La Vân Khỉ khẽ nhướng đôi mắt phượng đen láy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771253/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.