“Đúng đấy, ta thấy mấy ngày nay ả còn có phần tinh thần hơn trước.”
“Ta cũng thấy vậy, chẳng hiểu sao không hề có vẻ thua lỗ.”
“Nếu ả cứ tiếp tục bán phá giá thế này, bọn ta còn theo nổi nữa không?”
“Không theo cũng phải theo! Đã điểm chỉ vào giấy sinh tử với tên họ Tần kia rồi, chẳng rút lui được đâu.”
“Nhưng nếu kéo thêm một tháng, nồi nhà ta cũng úp ngược rồi…”
“Cũng chẳng ai khá hơn ai, có khi chưa đến một tháng nữa là ả hết đỡ nổi thôi…”
Mọi người còn đang bàn tán, La Vân Khỉ đã đóng cửa tiệm.
Cửa hàng mỗi đêm đều làm mới hàng vào giờ tý, phần lớn gia vị có thể bán được đều đã hết, những món dính đến bao bì nhựa thì tạm thời không đem ra được, đành chờ ngày mai tiếp.
Khi rời đi, nàng còn cố tình bước qua mấy tiệm rau đối thủ, mặt mày rạng rỡ mà liếc nhìn vào trong.
Mấy người kia tức đến nghiến răng ken két, hận không thể nuốt nàng sống.
La Vân Khỉ nào có để tâm, bước chân thướt tha, thảnh thơi về nhà.
Vừa đẩy cửa vào, liền thấy Hàn Diệp xách thùng nước từ hậu viện bước ra, nàng bèn hỏi:
“Chàng lại làm gì thế kia? Chớ bảo là lại mê trồng trọt rồi nhé!”
Thấy nàng có vẻ lo lắng, Hàn Diệp bật cười nhẹ:
“Ta thấy nương tử quý lắm mấy quả dưa kia, nên đem nước tưới cho từng gốc một.”
La Vân Khỉ lập tức nói:
“Chớ tưới nhiều quá, kẻo dưa mất ngọt đấy!”
Hàn Diệp ngạc nhiên:
“Lại có chuyện ấy sao?”
La Vân Khỉ cười cong cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771254/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.