Trong lòng La Vân Khỉ tuy có phần giận dữ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
Dù sao nàng cũng từng vì Quan Tuyết Yến, Ngô A Hương mà ghen bóng ghen gió, đổi vị trí suy nghĩ, nàng vẫn hiểu được tâm ý của Hàn Diệp. Huống hồ, nam tử ở bên ngoài, thể diện luôn là chuyện phải giữ lấy.
“La Vân Khỉ xin đa tạ ân tình của Phương công tử. Được làm người dân dưới sự quản lý của huyện thái gia nghiêm minh, lại có công tử là người yêu dân như con, thật là phúc của trăm họ.”
Nói đoạn, nàng kéo nhẹ tay Hàn Diệp, mỉm cười với Phương Lộc Chi:
“Việc ở đây, xin phiền công tử xử lý. Nếu không còn việc gì khác, phu thê chúng ta xin được mở cửa kinh doanh.”
Phương Lộc Chi đưa mắt nhìn sang bàn tay nàng đang đặt lên tay Hàn Diệp, ánh nhìn chợt tối đi, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. Lời muốn nói cũng chỉ đành nén lại trong lòng.
“Được rồi, hai vị cứ tùy ý.” Hắn phe phẩy quạt, ra lệnh cho nha dịch: “Dẫn đi.”
Sau khi Phương công tử rời đi, đám đông cũng dần tản hết.
Công tử Huyện lệnh đích thân bắt người, đám chủ tiệm xung quanh lại càng không dám sinh sự với La Vân Khỉ nữa.
Nàng mở cửa tiệm, nhìn thấy kệ hàng trống không, mới nhớ ra hôm nay còn chưa bày hàng. Lại thấy Hàn Diệp đứng ngay phía sau, rõ là không tiện hành sự, đành quay lại khóa cửa.
“Hôm nay không bán nữa, về thôi.”
Hàn Diệp bước vào từ cửa, bóng người cao lớn phủ lên thân ảnh nàng, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771263/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.