Nàng bật cười:
“Trong nhà chỉ nhiêu đó chuyện, thiếp còn có gì mà giấu chàng? Ngược lại là chàng giấu thiếp không ít, chuyện Lý Hương (tên thật của Ngô A Hương),thiếp còn chưa hỏi tội chàng đâu.”
Giọng Hàn Diệp lập tức dịu đi mấy phần:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
“Chuyện đó cũng là bất đắc dĩ. Nay nàng đã biết rõ, thì đừng giận ta nữa. Về sau có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta biết, ta không muốn nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào.”
Nghĩ đến tên điên Tần Tỏa Trụ, La Vân Khỉ cũng thấy rợn người, khẽ gật đầu:
“Vậy thì nói rõ luôn, từ nay về sau, chàng cũng không được giấu thiếp chuyện gì.”
Hàn Diệp dịu dàng nhìn nàng:
“Đó là điều tất nhiên.”
Lời chưa dứt, thì bên ngoài viện đã vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết.
Cửa viện bị đẩy ra, một phụ nhân thô kệch ba phần chạy vào.
“La cô nương, xin cứu lấy nhà ta một mạng!”
La Vân Khỉ vội đứng dậy — thì ra là thê tử của Tần Tỏa Trụ.
Vừa bước qua cửa, người đàn bà kia đã quỳ sụp xuống nền đất.
“Là do chúng ta sai, đều là lỗi của chúng ta. Xin La cô nương hãy rủ lòng thương, cùng huyện lão gia nói đỡ đôi lời, thả Tần Tỏa Trụ trở về đi. Cả nhà ta đều trông cậy vào hắn. Đứa con của ta ta cũng cho nó một bài học rồi, ta xin hứa từ nay về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771264/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.