Thê tử Tần Tỏa Trụ lập tức dập đầu cảm tạ không ngớt, La Vân Khỉ lại quay sang nhìn Hàn Diệp.
“Nếu chàng đã muốn giúp bọn họ, vậy thì cùng thiếp đi một chuyến.”
Hàn Diệp mỉm cười ôn hòa, nói:
“Không cần đâu, ta tin nàng có thể xử trí ổn thỏa.”
“Không được, nhất định chàng phải theo thiếp.”
Lỡ đâu hắn lại đột nhiên ‘trật dây thần kinh’, thiện cảm tụt mất thì sao? Nghĩ tới gia vị lẩu cay yêu thích bị gỡ, tim gan La Vân Khỉ lại đau như cắt.
Hàn Diệp nhướng mày, hỏi ngược lại:
“Sao nàng cứ khăng khăng vậy? Lẽ nào ngay cả bản thân mình nàng cũng không tin tưởng?”
La Vân Khỉ hừ một tiếng, trừng mắt liếc chàng một cái.
“Lời này là chàng nói đó, đến lúc đó đừng kiếm chuyện với thiếp.”
Thê tử Tần Tỏa Trụ thấy hai người cứ đứng đó đấu khẩu mà chẳng chịu động thân, lại vội vàng quỳ sụp xuống:
“Tiểu nương tử, cứu người như cứu hỏa mà!”
Hàn Diệp nhẹ nhàng đặt tay lên vai La Vân Khỉ, giọng nói ôn nhu:
“Đi đi.”
La Vân Khỉ lúc này mới gật đầu, tuy trong lòng vẫn không cam tâm.
Hai người rời khỏi cửa, thẳng đường tới nha môn. Trên đường, thê tử Tần Tỏa Trụ liên tục buông lời tâng bốc lấy lòng, nhưng La Vân Khỉ mặt mày lạnh tanh, chẳng thèm đáp lấy một lời. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi.
Người gác cổng đúng là vị sai nha từng theo nàng về thôn hôm trước, vừa thấy La Vân Khỉ liền bước tới cung kính hỏi:
“La cô nương đến tìm huyện thái gia hay công tử nhà ta?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771265/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.