“Lộc Chi…”
Phương phu nhân theo bước vào trong phòng.
Phương Lộc Chi đã mở hộp cơm, thấy bốn món ăn đủ sắc hương vị, tâm tình tức thì phấn khởi.
Gắp một miếng sườn kho tàu, vừa vào miệng liền thấy đậm đà thơm ngát, bất giác gật đầu liên hồi.
“Ngon thật, ngon thật.”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Phương phu nhân cũng không kìm được mà tiến lại gần, chỉ thấy hương thơm ngào ngạt, màu sắc bắt mắt, loại món ăn thế này đến cả đầu bếp trong phủ cũng khó mà làm được, La cô nương quả nhiên có tay nghề nấu nướng tuyệt diệu.
Thấy nhi tử ăn uống ngon lành như vậy, bà cũng không nỡ làm mất hứng.
Phương Lộc Chi no nê xong, trong lòng lại bắt đầu trông ngóng buổi sáng ngày mai…
----------------
Hôm sau.
La Vân Khỉ lại dẫn hai hài tử đến cổng trấn, xe ngựa của Phương Lộc Chi đã đợi sẵn nơi đó.
Thấy La Vân Khỉ đến, tiểu tư lập tức quay đầu gọi:
“Thiếu gia, La cô nương tới rồi.”
Phương Lộc Chi vội vàng bước xuống xe, nét mặt rạng rỡ như hoa xuân.
“La cô nương.”
La Vân Khỉ đưa tới một quả dưa hấu lớn vừa hái từ trong vườn.
“Đem theo quả này đi, dọc đường có thể giải khát.”
Tiểu tư lập tức đón lấy, vui vẻ nói:
“Đa tạ La cô nương.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
La Vân Khỉ mỉm cười nhẹ giọng:
“Chẳng cần khách sáo, lần này chúc thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771271/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.