Vĩnh Định thành.
Hàn Diệp và Lưu Thành Vũ đã đến nơi, chọn một khách điếm gần trường thi làm chốn nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục dùi mài kinh sử.
Lưu Thành Vũ ở không buồn chán, bèn đem bức họa La Vân Khỉ đưa đi dán khắp nơi, bận rộn suốt hai ngày vẫn không có kết quả gì, trong lòng không khỏi chán nản.
Giữa trưa ngày hôm sau, Hàn Diệp vừa ra khỏi phòng định cùng Lưu Thành Vũ tiếp tục tìm kiếm, vừa mở cửa đã chạm mặt Phương Lộc Chi.
“Phương công tử.”
Hàn Diệp chắp tay chào, xem như lễ độ.
Sắc mặt Phương Lộc Chi khẽ biến, nhưng rồi liền nở nụ cười:
“Hóa ra là Hàn công tử, chúng ta quả là có duyên. A Phúc, mang dưa hấu ra đây, trời nóng như thế, cùng nhau chia ăn giải nhiệt.”
Tiểu tư vâng lời, từ trong xe mang ra một quả dưa hấu lớn, ánh mắt Hàn Diệp lập tức tối sầm lại — hiển nhiên, đó là dưa do La Vân Khỉ đưa.
Dù hắn biết nàng tuyệt không làm gì quá giới hạn sau lưng mình, trong lòng vẫn không khỏi thấy khó chịu.
Tuy là vậy, nhưng Hàn Diệp ngoài mặt không lộ điều gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Đa tạ Phương công tử, dưa hấu nhà ta cũng có, ăn nhiều rồi cũng chẳng thấy ngon lành gì. Nhưng với Phương công tử, e rằng là vật quý hiếm. Xin cứ tự nhiên, ta và Thành Vũ còn có việc tìm người, xin cáo từ trước.”
Thấy Hàn Diệp mang theo Lưu Thành Vũ rời đi, sắc mặt Phương Lộc Chi trầm xuống, nặng nề hừ một tiếng:
“A Phúc, chúng ta lên lầu.”
Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771272/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.