La Vân Khỉ cảm thán đôi câu, đoạn thu xếp hàng hóa, đóng cửa tiệm rồi trở về nhà.
Rảnh rỗi không có việc, nàng liền cùng Hàn Mặc chuyện trò đôi chút về chuyện thư viện và những điều học được mấy ngày nay. Hàn Mặc hỏi đâu đáp đó, lại có thể suy luận thêm từ kiến thức đã học, còn thêm vào chút hiểu biết của bản thân, khiến La Vân Khỉ không ngớt gật đầu — số bạc bỏ ra kia quả thật không uổng.
Chỉ e không mấy năm nữa, trong nhà lại có thêm một vị trạng nguyên lang cũng nên.
Nghĩ đến trên tivi, trạng nguyên cưỡi ngựa cao to, mình khoác cẩm bào đỏ rực, La Vân Khỉ bất giác mím môi cười nhẹ. Bất luận là Hàn Diệp hay Hàn Mặc, nếu mặc vào bộ trang phục ấy, nhất định đều là phong tư tuấn dật, khiến người khác chăng thể rời mắt.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ, nàng vừa thu dọn trong ngoài cho gọn gàng. Đến khi xong việc, trời cũng sắp tối mịt. La Vân Khỉ ra sân đóng cổng, đang cúi người tìm then cửa, chợt một bóng người lảo đảo xông vào trong sân.
La Vân Khỉ giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa thét lên. Nhưng còn chưa kịp cất tiếng, người kia đã ngã “phịch” một tiếng xuống đất, bụi đất tung lên mù mịt.
“Này...”
La Vân Khỉ dè dặt gọi một tiếng, song đối phương không hề đáp lại, dường như đã bất tỉnh.
Nàng lập tức ngồi xổm xuống xem xét, mới phát hiện dưới sườn người nọ toàn là máu.
Hàn Mặc và Hàn Dung nghe thấy động liền chạy ra, vừa trông thấy liền cả kinh.
“Tẩu tẩu! Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771277/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.