May thay — vẫn còn thở!
La Vân Khỉ lập tức đưa tay lên trán hắn, muốn xem có phát sốt hay không, bởi ở thời đại này, nhiễm trùng là chuyện không nhỏ.
Vừa mới chạm ngón tay vào hàng mày, người kia đột ngột mở choàng mắt, chụp lấy cổ tay nàng.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
“Ngươi là ai?”
La Vân Khỉ giật nảy mình, miệng hé ra vì kinh hãi, rồi lập tức rút tay về.
“Ta là người cứu ngươi. Giờ ngươi đã tỉnh, vậy xin hãy sớm rời đi cho tiện.”
Người kia khẽ nhíu mày, dù mặt mũi lấm lem m.á.u bụi, vẫn không giấu được phong tư bất phàm.
Hắn trông vào khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, diện mạo cương nghị, không giống vẻ tuấn mỹ của Hàn Diệp, cũng không mang nét tiêu sái như Phương Lộc Chi, mà sở hữu cặp mày sắc nhọn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng rõ nét — cả người mang theo sát khí quả cảm, phong thái giống hệt những người lính tinh nhuệ trong thế giới hiện đại mà La Vân Khỉ từng thấy.
“Thì ra là ân nhân, tại hạ đa tạ ân cứu mạng.”
Nam tử khẽ nghiêng người, dường như muốn gượng dậy, nhưng vết thương nơi sườn lại bị kéo động, lông mày chau lại, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy trán.
La Vân Khỉ cũng theo đó mà "hít" nhẹ một tiếng, thương thay vết thương kia quá sâu, đau đớn cũng là điều dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771278/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.